Cho nên khi trở về nhà, hắn tỏ vẻ kiên định với phụ mẫu, nhất định phải
làm cho nhạc mẫu mình bỏ nhạc phụ, tốt nhất là cả đời không qua lại với
nhau.
Uy Viễn hầu nói: "Con thật sự quyết định như vậy?"
"Vâng, không thì chúng ta sẽ mệt chết đi được (nguyên văn đấy ạ)! Phò
mã gia kia vẫn qua lại chặt chẽ với Vương gia, phụ thân, chúng ta không
thể bị người lôi kéo liên hệ với Vương gia!"
"Được, chỉ là chuyện này, tốt nhất phải để Vĩnh Xương trưởng công chúa
tự mình nói ra, các con là tiểu bối, cho dù vì cái gì, nếu làm loại sự tình này
sẽ đều bị người lên án." Nói đến đây, cuộc hôn sự này duy nhất không đáng
tin là nhi tử có người nhạc phụ như vậy.
Uy Viễn hầu đối với loại người này từ trước đến nay luôn kính nhi viễn
chi.
( kính nhi viễn chi: bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng nhưng thực tế không
muốn tiếp cận, gần gũi. Theo wikipedia.)
Bản thân dựa vào công chúa, còn trêu hoa ghẹo nguyệt. Trêu hoa ghẹo
nguyệt cũng thôi đi, dùng tiền của ngươi có nuôi họ, ai cũng sẽ không
khinh thường ngươi, nhưng lại dùng tiền của thê tử nuôi tiểu thiếp, thật là
làm cho người ta coi thường.
Dùng tiền thê tử nuôi tiểu thiếp và con thứ xuất, còn đối xử không tốt với
thê tử, điều này càng làm cho người ta phỉ nhổ.
Vĩnh Xương trưởng công chúa tốt xấu gì cũng là công chúa. Bản thân
nàng tính tình cũng có vấn đề, đến mức như vậy còn không đứng dậy,
nhưng Uy Viễn hầu là nam nhân, khó mà nói Vĩnh Xương trưởng công
chúa không phải.