Phò mã tự mình cầu xin, sau đó còn để cho tiểu thiếp kia cũng quỳ gối
bên ngoài phủ công chúa. Chiêu gì nghĩ dùng được cũng đều dùng, nhưng
Vĩnh Xương trưởng công chúa vẫn chỉ có hai chữ ' hòa ly '.
Hơn nữa nếu trong cung cũng đã biết, chuyện này trực tiếp giao cho
Tông Nhân Phủ. Tông Nhân Phủ ra tay rất nhanh, phán Vĩnh Xương trưởng
công chúa cùng Phò mã hòa ly, đã không có quan hệ.
Hai người chỉ có duy nhất một nữ nhi đã xuất giá, căn bản không tồn tại
gì để tranh cãi. Về gia sản, lúc trưởng công chúa Vĩnh Xương xuất giá có
danh sách của hồi môn, Tông Nhân Phủ cầm danh sách đó đến kiểm tra,
phân chia. Phò mã gia không thể mang mấy thứ này đi được, dù sao cũng là
đồ vật của hoàng gia có ghi rõ trên sổ sách.
Bất quá mấy năm nay, phụ thân Trường Ninh cũng tự mình bố trí mấy
sản nghiệp. Trưởng công chúa Vĩnh Xương và Trường Ninh đều không cần
đến, để cho hắn mang theo chút sản nghiệp ra khỏi cửa.
Phò mã còn tìm Trường Ninh quận chúa, để Trường Ninh ở trước mặt
mẫu thân cầu tình, tốt xấu gì cũng là người nhà. Lại nói, không phải còn có
Trường Ninh sao?
Chuyện này ảnh hưởng lớn nhất chính là Trường Ninh. Cha mẹ hòa ly,
nàng ở nhà chồng cũng không thể tốt được.
Kết quả là Trường Ninh gặp phụ thân sau đó nói cho hắn biết lúc hắn và
vị ái thiếp của hắn thương lượng muốn hại chết mẫu thân của nàng, nàng
đúng lúc nghe thấy. Cho nên vì an toàn, nàng không thể để mẫu thân và
người tiếp tục ở bên nhau.
Phò mã nghẹn họng nhìn trân trối, hắn không biết rằng, những lời mình
và ái thiếp bàn tính, lại bị mẹ con các nàng nghe được. Trên mặt lúc xanh
lúc trắng, không biết nói thêm được gì nữa.