Mễ quý nhân cùng Tiếu mỹ nhân sợ tới mức trực tiếp quỳ xuống, Hoàng
Thượng cũng không ngó tới, nói: "Nếu trong lòng nghĩ quá nhiều, như vậy
các ngươi phải cẩn thận mà tu tâm dưỡng tính đi. Từ hôm nay trở đi, hai
người các ngươi, không được ra khỏi Anh Hoa điện, an phận tĩnh dưỡng
cho trẫm!"
Hoàng Thượng phất tay áo đi, làm Mễ quý nhân và Tiếu mỹ nhân sợ tới
mức không đứng lên nổi.
Mà Nghiêm Nghi phi cũng không có xuất hiện, đương nhiên, nàng đã
biết Hoàng Thượng đã hung hăng dạy dỗ hai nữ nhân ngu ngốc kia, sau đó
còn không cho ra khỏi cửa. Như vậy cũng tốt, về sau hai người đó có xảy ra
chuyện gì, thì cũng không liên quan tới nàng.
Bên Triệu hoàng hậu cũng đã biết chuyện hai người kia bị cấm túc, liền
tìm Nghiêm Nghi phi lại hỏi rõ. Nghiêm Nghi phi nói: "Hai người các nàng
đối với thần thiếp có chút bất mãn, là thần thiếp làm không tốt. Thỉnh
nương nương trách phạt."
Triệu hoàng hậu nhân từ nói: "Bổn cung thấy hai người các nàng rất có
phúc khí, trên dưới hậu cung này, lúc mang thai còn có người chuyên môn
chiếu cố sao? Có ngươi chiếu cố các nàng, đã là rất may mắn, còn không
vui, vận may kia đúng là do chính các nàng từ bỏ. Cũng không có cách nào,
tính tình ngươi ra sao bổn cung biết, nếu không phải do các nàng gây sự
trước, Hoàng Thượng cũng sẽ không cấm túc các nàng. Cũng may, cấm túc
này có thể làm cho các nàng suy nghĩ một chút, biết rõ nên làm thế nào mới
tồn tại được trong hậu cung này."
Mỗi một lần phi tần tiến cung, đều sẽ có ỷ sủng mà kiêu, hai người này
cậy vào có thai liền kiêu ngạo một thời gian. Những phi tần phân vị thấp bị
các nàng ức hiếp, đều phái người lặng lẽ cáo trạng với Triệu hoàng hậu.