Triệu Hoàng hậu nói với Nghi phi: "Ngươi theo bổn cung đi gặp Hoàng
thượng để xem thế nào. Chuyện này không trách được ngươi, cùng lắm
Hoàng thượng chỉ mắng ngươi một trận mà thôi. Dù sao lần này là do các
nàng tự tính kế lẫn nhau nên ngươi khó lòng mà phòng bị được."
Cái gì mà tỷ muội tình thâm, đúng là gạt người.
Nghiêm Nghi phi thở dài: "Các nàng vào cung cùng thời điểm, so với tỷ
muội có khi còn thân hơn, nhưng ai ngờ lại tính kế lẫn nhau một cách thâm
độc thế này. Ta cũng quá sơ suất rồi, trong cung này làm gì có chỗ cho tỷ
muội tình thâm."
Hậu cung, chính là nơi tranh giành sự sủng ái của một nam nhân, sau đó
lại tranh giành cho địa vị của con mình, hận không thể cầu cho hài tử của
đối phương chết đi. Thà rằng tin tưởng là cùng có lợi ích còn hơn là tin
tưởng vào tình tỷ muội giả tạo ấy.
Triệu hoàng hậu tiếp lời: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, loại chuyện này
chúng ta không phải đã xem nhiều đến mức thành thói quen rồi sao?"
Vì vậy nên Triệu hoàng hậu mới không tin Vương Quý tần và Lâm Quý
tần thật sự có tình tỷ muội. Đặc biệt là Vương quý tần, sao có thể tốt tính
như vậy? Không có khả năng.
Nàng ta mất một cái xương sườn lại làm cho đối phương tin tưởng tuyệt
đối, đúng là có lời. Nàng ta so với đường tỷ của mình thông minh hơn
nhiều.
Chỉ là Triệu hoàng hậu hơi không rõ tại sao Vương quý tần không nhân
cơ hội diệt trừ luôn Lâm Quý tần mà lại cứu? Cho dù làm đối phương tin
tưởng cũng không thể như vậy chứ?
Nếu không, Vương quý tần muốn đào bảo bối gì đó từ tay nàng Lâm
ngây thơ kia nên mới mạo hiểm như vậy.