chuyện này. Đương nhiên, chuyện này chỉ là một chuyện rất nhỏ. Ví như
hiện tại người Vương gia rất được sủng ái, Thái Hậu nương nương cũng
thường xuyên đưa điểm tâm đến cho Vương gia - người nhà mình.
Dương Phấn là trong lúc vô tình nghe được, sau đó cũng coi thành
chuyện không quá quan trọng, nói cho thê tử mình.
Mà Trường Ninh quận chúa lại cảm thấy chuyện này có chút không bình
thường, sau đó vì có giao tình với mình, cho nên ghi nhớ trong lòng, nói
chuyện này cho mình.
Chuyện này có chút không thích hợp.
"Tiểu Lục Tử, ngươi an bài một vài người, lặng lẽ hỏi thăm xem đây
người Vương gia có ai sinh con không. Nhớ kỹ, đừng cho người khác biết,
nhất định đừng cho người khác biết! Ngươi không cần ra mặt vào trong
đó!" Lý Già La phân phó nói.
"Chủ tử yên tâm, nô tài hiểu rõ!" Chuyện như vậy đối với Tiểu Lục Tử
mà nói dễ như ăn sáng, hơn nữa cũng rất nhanh chóng hỏi thăm ra.
"Trong tộc Vương gia, không lâu trước đó một người cháu trong tộc của
Vương thái hậu sinh một nam hài tử. Chỉ là hài tử kia còn chưa đầy tháng
đã chết non. Bởi vì hài tử chết non, cho nên ở trong tộc Vương gia cũng
không có ai nhắc đến." Đầu năm nay, tiểu hài tử chết non cũng thâth bình
thường.
Thật là một chuyện hết sức bình thường.
Lý Già La nói với Tiểu Lục Tử: "Lần này ngươi làm không tồi. Nhưng
chuyện này ngươi giấu trong bụng đi, về sau coi như không biết gì."
"Chủ tử yên tâm. Người nô tài tìm hiểu tin tức cũng không biết là tiểu
nhân hỏi thăm. Chỉ là nương nương, người Vương gia có vẻ cũng không