Nếu mình là người Tiêu gia, vậy nên không sợ bị người khác nói là tu hú
chiếm tổ chim khách.
Về phần quyển sách kia, chính là không cần Tĩnh phi, hắn cũng có thể
cho người của mình đi tìm.
Cho dù tìm không thấy, cũng tuyệt đối không cho phép người khác biết,
người Tả gia thật sự chỉ có tổ phụ và phụ thân của Tĩnh phi biết sao?
Có lẽ vậy, bởi vì vài chục năm nay, không có bất cứ nửa chữ nào truyền
ra ngoài.
Hoàng Thượng cũng không cần lo lắng, bởi vì nếu như mình thật sự
không phải là con thân sinh của Thái Hậu, như vậy người nên lo lắng hẳn là
Thái Hậu. Nhi tử của Thái Hậu không phải do bà sinh, vậy thì vì sao muốn
giả dạng thành do bà sinh? Bên trong này có thể có âm mưu gì hay không?
Có phải năm đó Vương thái hậu hại người nào, sau đó đoạt nhi tử của
người đó?
Như vậy mẫu thân thân sinh của Hoàng Thượng là ai? Có phải bị Vương
thái hậu hại rồi hay không? Chuyện này chỉ cần bị vạch trần, như vậy đối
với Vương thái hậu mà nói, sẽ bị gièm pha, Hoàng Thượng là hắn không
ảnh hưởng chút nào.
Chỉ là đề phòng người Vương gia ra sức một kích.
Đây là việc trước mắt Hoàng Thượng không muốn nhìn thấy, rất nhiều
việc còn chưa được bố trí tốt, một khi loạn lên, thì toàn bộ sẽ bị rối loạn.
Nếu chuyện này do người khác cố ý hãm hại, như vậy mình vẫn là nhi tử
của Vương thái hậu, hết thảy đều như cũ.
Nhưng trong lòng Hoàng Thượng, bất tri bất giác đã nghiêng về một bên.