Nhưng Hồ thái thái lại cảm thấy Quý phi nương nương quá khách khí.
Phải biết rằng, Tín Vương phi sinh được nhi tử, về sau địa vị càng vững
chắc. Tín vương có con vợ cả, không biết cao hứng đến cỡ nào hơn nữa có
con vợ cả rồi ai còn muốn con vợ lẽ nữa.
Trước kia, địa vị của nữ nhi bà ở Tín vương phủ không ổn, không phải là
vì không có sinh được nhi tử sao? Hiện tại có nhi tử rồi, mấy con hồ ly tinh
ở Tín vương phủ còn dám bất kính với nữ nhi mình nữa sao?
Lúc chưa có sinh nhi tử, người khác đều nhìn nữ nhi mình với ánh mắt
đồng tình cùng đáng thương. Hiện tại sinh được nhi tử rồi, xem các nàng
còn dùng ánh mắt như vậy nữa không!
Cho nên Quý phi nương nương chính là đại ân nhân của nhà bọn họ.
Nàng chỉ dập đầu lạy ba cái, vẫn là nhẹ.
Rốt cuộc cũng tiễn được Hồ thái thái không ngừng cảm tạ kia đi. Lý Già
La thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Bởi vì ở trước mặt Hồ thái thái, nàng cảm thấy có chút chột dạ. Lúc
trước cho Tín Vương phi cũng không phải là quần áo cũ của Lạc Nhi. Chắc
là được cho quần áo, trong lòng Tín Vương phi an ổn thoải mái, nên mới dễ
dàng hoài thai.
Nhưng nếu muốn nói, bởi vì bộ quần áo kia có hiệu quả thần kỳ như vậy,
thật đúng là chê cười.
Hổ phách cũng cười ha hả, nói với Lý Già La: "Chủ tử, ngài nói người
Hồ gia có thể nói ra ngoài hay không? Nếu thế chỗ của nương nương chẳng
phải thành Tống Tử Quan Âm, người tới tìm nương nương muốn xin quần
áo cũng thật nhiều đi."
Tiểu Lục Tử nghe xong nói: "Nương nương là chủ tử của chúng ta,
người có tư cách tới xin đồ vật có được mấy người đâu? Cho nên nương