đón năm mới mà cảm thấy đen đủi, tinh thần sa sút mang xui xẻo vào đầu
năm.
Lục bộ bắt đầu làm việc gấp rút, Hộ bộ lo chuyện tiền bạc, Công bộ phái
người tu sửa nhà cửa, phòng ốc bị sụp còn không thì an bài nạn dân đi đến
nơi khác ở. Tóm lại không thể để người đang sống sờ sờ lại bị lạnh chết.
Ở kinh thành hầu môn thế gia nhiều, Vương gia đi đầu dùng tiền riêng
giúp nạn dân. Vì đã có Vương gia làm gương nên các thế gia, công hầu
khác cũng sôi nổi nhiệt tình quyên tiền, quyên quần áo. Lại làm cho thanh
danh của Vương gia trong thời gian ngắn bay cao.
Một số mệnh phụ phu nhân tới Từ Ninh cung bái kiến Vương thái hậu,
ca ngợi Vương gia lần này làm việc nhân nghĩa, tỏ vẻ cả kinh thành này
Vương gia nhân hậu nhất.
Vương thái hậu chỉ mỉm cười. "Ăn bổng lộc của vua thì phải vì vua phân
ưu, đó là chuyện nên làm."
Vương thái hậu đối với hành động lần này của Vương gia rất vừa ý, vừa
làm cho Hoàng thượng vui, thanh danh lại còn được nâng cao. Bà cùng
Minh Nhã ở trong cung cũng cảm thấy tâm tình thật tốt.
Phải biết rằng tuy thanh danh không phải vàng bạc châu báu nhưng so
với những thứ đó lại quan trọng hơn nhiều, đâu ai có thể dùng tiền mua
được thanh danh tốt.
Đã mấy năm nay cũng đã tới thời điểm nên lập Thái tử, thanh danh tốt
đối với những người đọc sách mà nói là rất quan trọng.
Mà nhà mẹ đẻ của Võ thị sao có thể so sánh với Vương gia? Lúc này lại
đi quyên tiền thực chất cũng chỉ bắt chước người khác mà làm thôi.