Trong lòng Tiền Tiểu Bảo không dễ chịu, nàng ta ngồi lên phi chẳng phải
càng có thể đối phó biểu tỷ?
Tiền Tiểu Bảo mai danh ẩn tích lại đây tòng quân. Cũng là họ Tiền, bất
quá kêu Tiền Quân Bảo nhờ công lần này của hắn nên Vương đại nhân lập
công, ngược lại còn thành toàn cho nữ nhi hắn. Đối Tiền Tiểu Bảo mà nói,
thật đúng là không thoải mái.
Tiền Tiểu Bảo cảm thấy năng lực chính mình không đủ, hiện tại căn bản
là không thể giúp đỡ biểu tỷ. Nhưng hắn không thể nhụt chí, hắn còn trẻ,
còn có thể tiếp tục hướng lên trên, không lo có một ngày thay thế được
Vương đại nhân.
Tiền Tiểu Bảo về tới chỗ ở của mình, hiện tại hắn có thể ở một mình,
cũng coi như an tĩnh.
"Quân bảo, lần này lập công, có nhiều đồ vật ban thưởng, phải mời
khách mới được." Có đồng liêu cười nói.
"Này có cái gì, muốn ăn gì cứ nói, chúng ta đều là huynh đệ, ta còn có
thể keo kiệt sao? Rượu cứ việc uống, hiện tại người Hồ bị đánh không dám
ra, cũng không sợ chậm trễ việc."
"Đây cũng đúng, chúng ta xem như dương mi thổ khí, trước kia những
người Hồ, tìm đến cũng không tìm được. Đáng giận hơn, bọn chúng ở một
chỗ thả lửa, đoạt của cải. Sau đó lại đi nơi khác, chờ ngươi chạy tới, người
đều sớm chạy. Ngươi không biết những người Hồ có bao nhiêu đáng giận
đâu, đoạt đồ vật thì thôi đi, nhưng chúng lại giết cả thôn người ta, từ trên
xuống dưới già trẻ lớn bé ai cũng không tha. Sợ có người nhìn thấy hành
tung bọn họ, bị chúng ta biết được. Đáng thương cho hài tử mới vừa trăng
tròn, quả thực là không bằng súc sinh.
Cho nên lão tử nhìn thấy người Hồ, thấy ai giết người đó. Ai bảo bọn
chúng không có nhân tính!"