Cho nên không đi là chuyện bình thường.
Ai biết Triệu Hoàng Hậu nhất định muốn thêm tên của Vương thục viện,
nói cái gì nể mặt mũi của Thái Hậu nương nương, người Vương gia nhất
định phải so tài.
Không phải Vương thái hậu không tín nhiệm chất nữ của mình, mà nếu
có thể tránh chuyện lần này, thì không còn gì tốt hơn.
Vương thục viện nói với Vương thái hậu: "Thái Hậu nương nương,
chuyện lần này nếu đã như vậy, thần thiếp cảm thấy thần thiếp nên đi sẽ tốt
hơn. Ít nhất chúng ta có ưu thế hơn so với người khác, ta sẽ không thua."
Mấy người tiểu quốc kia, cũng biết quyền thế của Vương gia, cho nên
ngầm tiếp xúc với người Vương gia nhiều lần.
Tin tưởng các nàng sẽ không làm cô nương Vương gia xấu hổ, cho nên
ưu thế của nàng rất rõ rệt, cũng không cần sợ. Hơn nữa Vương thục viện
cũng tự tin, cảm thấy bản thân sẽ không bị làm khó. Nếu vậy, sao không
xinh xắn đẹp đẽ thắng một lần?
Chỉ cần mình thắng, mà Quý phi thua, như vậy địa vị của mình trong
cung, được nâng cao một bước.
Quý phi được sủng ái thì như thế nào? Mất hết mặt mũi như vậy, Hoàng
Thượng dù muốn bảo vệ nàng ta, cũng không có cách nào.
Đám triều thần biết Quý phi không dùng được như vậy, đối với Tam
hoàng tử và Tứ hoàng tử do Quý phi sinh cũng sẽ sinh ra nghi ngờ. Đến lúc
đó Ngũ hoàng tử càng có ưu thế.
Cuối cùng Vương thái hậu cũng gật đầu đồng ý, Vương thục viện trở
thành một thành viên tham gia so tài.