"Mẫu hậu, Lạc nhi và Uyên nhi cũng là tôn tử của ngài, dù mẫu hậu
không thích bọn họ, cũng xin đừng nói những lời đau lòng này. Các hoàng
tử có thân thể tốt, cũng là phúc khí của bọn hắn, tất nhiên trẫm luôn hi vọng
từng đứa nhỏ đều có thân thể khỏe mạnh."
Vương Minh Nhã ở một bên nói: "Hoàng Thượng, Thái Hậu nương
nương nói là Quý phi nương nương nuôi dưỡng đứa nhỏ rất tốt, muốn thần
thiếp học hỏi nhiều. Sau này thần thiếp sẽ học hỏi Quý phi nương nương
nhiều một chút, nuôi dưỡng Ngũ hoàng tử thật tốt."
Vương thái hậu có chút đuối lý, nghe Vương Minh Nhã xong thì nói: "Ý
của Ai gia chính là như vậy, Hoàng Thượng, ai gia đây là quan tâm quá sẽ
loạn. Bởi vì Lâm Trang phi trước lúc lâm chung phó thác Ngũ hoàng tử cho
Minh Nhã, nếu làm không tốt, Minh Nhã biết ăn nói thế nào với Lâm Trang
phi đã mất?
Lời ai gia nói cũng có chút lòng riêng, Minh Nhã là chất nữ nhi nhà mẹ
đẻ của ai gia, ai gia nhìn từ nhỏ đến khi trưởng thành, xem nàng như nữ nhi
của mình, cho nên khó tránh khỏi có chút nóng nảy, Hoàng Đế không nên
chấp nhặt với ai gia."
Vương thái hậu đã cúi đầu, Hoàng Thượng cũng không thể cắn mãi
không buông, Hoàng Thượng nói: "Trẫm hiểu, trẫm cũng hi vọng mấy đứa
nhỏ tất cả đều tốt. Sau này trẫm sẽ cho Nga thái y của Thái y viện đến đây
bắt mạch mỗi ngày, nuôi dưỡng tốt thân thể mới quan trọng."
Cuối cùng không khí hòa hoãn một chút, lại có đại thần đến bẩm báo sự
tình với Hoàng thượng, hắn không thể không rời đi, có thể thấy được thật
sự bề bộn nhiều việc.
Vương thái hậu trở về Từ Ninh Cung, nói với Cung ma ma: "Ai gia cũng
không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại có đôi lúc không thể khống chế tính