"Vậy? Để trẫm xem nào." Hoàng Thượng nhìn tranh Lý Già La vẽ, sau
đó gật đầu, nói: "Tranh vẽ rất đẹp nhưng cái chính là còn thiếu đề từ, thêm
vào mới xem như hoàn chỉnh."
Đại công chúa vội nói: "Vậy sao phụ hoàng ngài không tự tay đề lên nhỉ?
Phụ hoàng tự tay đề lên mới là một chữ ngàn vàng đó."
Lý Già La cười nói: "Đại công chúa chỉ nói giỡn, thần thiếp vẽ như vậy
thì sao có thể để Hoàng Thượng tự tay viết lưu niệm được? Quả thật không
xứng!"
Đại công chúa là muốn cất nhắc cho bức tranh này, phải biết rằng trên
tranh có chữ ngự bút, nhưng cái chính vẫn là giá trị của người ngự bút
không hề không bình thường chút nào.
Hoàng Thượng nói: "Cái gì mà xứng với không xứng? Trẫm cảm thấy rất
thích hợp. Vừa lúc, trẫm cũng có hứng thú, quý phi tới đây mài mực giúp
trẫm."
Lý Già La đi mài mực, Hoàng Thượng thực nhanh chóng lưu loát đề tự,
lại đem mộc của mình ra mà tự mình đóng dấu ấn lên, sau đó giao cho Lưu
Vĩnh Toàn, nói: "Mang bức hoạ đi bồi*, làm xong trẫm muốn cất đi."
*bồi tranh: lót giấy,bo lụa ở phía sau giấy
"Hoàng Thượng, không cần đâu." Lý Già La nói.
"Hẳn là rất cần, đến lúc đó chờ Lạc Nhi trưởng thành đưa cho Lạc Nhi."
Hoàng Thượng cười nói.
Đại công chúa nghe xong cũng cười hì hì, nói: "Tam hoàng đệ khẳng
định sẽ thích bức họa này. Phụ hoàng sao lại không kêu Đại hoàng đệ lại
đây? Mấy hoàng đệ tuổi còn nhỏ, nhưng Đại hoàng đệ tuổi lại không khác
lắm. Đúng ra là đã tới thời điểm nên ra ngoài học hỏi. Trên sách đều nói!