Lần này mang theo nhóm hoàng tử và hoàng nữ, cái chính là tuổi Đại
công chúa và Nhị công chúa cộng lại cũng vẫn còn nhỏ. Nhưng mà tuổi Đại
hoàng tử thì lại không còn nhỏ nữa.
Không thể không nói rằng Đại công chúa đã thành công khiến cho
Hoàng Thượng đau đầu không vui khi vừa nhắc tới Đại hoàng tử.
Hoàng Thượng cùng Võ quý phi mang theo Đại công chúa Nhị công
chúa đi thỉnh an Thái Hậu bên này. Vương thái hậu cười nói: "Các ngươi
cũng khỏe, không có bị say tàu đi."
"Hoàng tổ mẫu, chúng ta đều khoẻ! Hoàng tổ mẫu, vừa nhìn thấy dáng
vẻ này của ngài thì liền biết một chút việc cũng không có xảy ra với ngài,
thật là làm cho chúng ta hâm mộ chết đi được. Lúc đầu mới lên thuyền, ta
còn cảm thấy có chút choáng." Đại công chúa chạy đến bên cạnh Vương
thái hậu, làm nũng nói.
Vương thái hậu cười ôm Đại công chúa, nói: "Thuyền hoàng gia của
chúng ta, vừa nhanh vừa ổn, rất ít khi bị say tàu. Thời điểm ai gia còn trẻ
tuổi, có một lần đi theo phụ thân nhậm chức từ bên ngoài trở về, chính là đi
bằng thuyền quan. Một con sóng theo gió đánh thẳng vào, chiếc thuyền bị
lay động mạnh, tất cả đồ vật trên bàn đều bị đánh nát rơi trên mặt đất. Lúc
ấy hù cho ai gia sợ gần chết. Sợ lật thuyền, sau đó thì sẽ không còn thấy
cha mẹ nữa. Có ai ngờ đâu ngay lập tức lại gió êm sóng lặng, thật sự là rất
hung hiểm."
Người bên cạnh liền nịnh hót nói: "Đây là được thừa hưởng phúc khí lớn
của Thái Hậu nương nương, những kẻ muốn tác quái không còn dám gây ra
sóng gió gì nữa. Hiện giờ, chúng ta ngồi thuyền này, còn có long khí của
Hoàng Thượng, những kẻ tác quái đó còn ai dám ra đây mà quấy rối? Hơn
nữa Thái Hậu nương nương có phúc khí, khẳng định là một đường thăng
tiến không gặp phải cản trở!"