chồng ta, ở khách điếm không trả tiền không nói, còn nói muốn bao tất
khách điếm.
Cha chồng ta nhất định để lại mấy gian phòng, sợ có người đi đường
không có chỗ nghỉ ngơi. Nào ngờ những người này nghe nói từ nơi nào,
nhất quyết bắt cha chồng ta phải nhường ra hai gian phòng kia, bằng không
sẽ khiến cho cha chồng ta đẹp mặt. Ngươi nói một chút xem, chúng ta có
thể làm sao bây giờ. Nếu cô nương Hải gia kia thật sự thành quý nhân
nương nương, nếu cha chồng ta đây đắc tội nhà nàng ta, chẳng phải bọn họ
sẽ xử trí chúng ta sao? Cho nên, chuyện hôm nay thật xin lỗi các ngươi!
Các ngươi đừng để trong lòng. Thật sự chúng ta cũng không thể trêu vào
bọn họ."
Lưu Vĩnh Toàn biết được tình huống, giống với chuyện Anh Đào nghe
ngóng được.
Mọi người nghe xong đều có chút không biết nói gì cho phải. Đầu sỏ gây
tội thế nhưng lại là Hoàng Thượng!
Mấy năm nay Hoàng Thượng chưa từng giận dữ như vậy. Nhưng hôm
nay bởi vì chuyện này, hắn vô cùng tức giận! Hắn muốn tuyển mỹ nhân tiến
cung khi nào? Đây là lấy tên tuổi của hắn, quan viên làm loạn. Thế nào
cũng phải sửa trị bọn họ!
Trương đại nhân nói: "Hoàng Thượng bớt giận!" Bởi vì để hai thị vệ ở
bên ngoài canh gác, cho nên mọi người nói chuyện cũng không che giấu
"Vi thần thấy, việc này cũng không thể dựa vào lời nói của một nhà này để
định đoạt. Dù sao cũng là lời nói một phía. Chờ chúng ta tra rõ sự tình lại
định tội cũng chưa muộn. Nhưng thật ra thần cảm thấy, quan viên có thể
nghênh ngang làm ra việc này, cũng là bình thường. Chỉ cần điều tra ra bọn
họ không có khuyết điểm coi như có thể bỏ qua."