thì mới biết, Quý phi hòa toàn không cần những điều này.
Nếu Quý phi không có sinh hoàng tử thì tốt, đến lúc đó còn có thể lấy
hoàng tử làm mồi nhử. Chỉ là Quý phi đã có hai hoàng tử, còn cần người
khác giúp đỡ sinh hoàng tử sao? Cho nên con đường thông qua Quý phi là
không thể.
Vương thái hậu lưu lại biệt viện ở Thanh Châu, muốn theo phe Vương
thái hậu cũng không được.
Bên Hàn Châu chuẩn bị người, phỏng chừng là vô ích.
Có điều Uông đại nhân lại nói: "Nam nhân và nữ nhân không giống
nhau. Là nam nhân, có ai lại không yêu sắc đẹp? Nam nhân với chuyện mỹ
nhân là càng nhiều càng tốt, huống chi người đó lại là Hoàng Thượng? Đưa
mỹ nhân tới mà không cần thì không phải người ngốc sao? Cho nên ngươi
lo lắng cái gì?"
Uông phu nhân nghe xong trong lòng có chút trầm xuống, khó trách
trượng phu mình hoa tâm như vậy, thì ra trong lòng hắn cho rằng nam nhân
là kiểu người như thế này.
Uông đại nhân mặc kệ thê tử mình có cao hứng hay không, nàng ta có
thể có cuộc sống tốt đẹp như hiện tại, còn không phải do trượng phu hắn
mang tới hay sao?
Lại nói, hắn dưỡng nữ nhân khác, cũng là xứng đáng số tiền mà hắn bỏ
ra, nên hà cớ gì lại không dưỡng? Tóm lại không thể mỗi ngày đối mặt với
một bà thím ngày càng già đi, như vậy cả đời này còn có ý nghĩa gì? Có ai
không thích tiểu cô nương tươi mới đâu, đây cũng là lẽ thường tình.
Hoàng Thượng tới ba ngày, mới đến xem các quan viên ở Hàn Châu. Sau
đó hắn triệu quan viên nhất nhất trình diện, bề ngoài thật sự yên bình,
nhưng đến buổi tiệc tối, đội ngũ của Hoàng Thượng từ nơi khác điều tới