Đại khái, mình chính là đế vương, không nên tin tưởng bất kì kẻ nào, cho
dù nữ nhân này đã vì mình sinh hai hoàng tử.
Thực lòng hắn cũng thật sự thích nàng, nhưng chuyện như vậy, nếu như
nói ra sẽ có hậu quả gì?
Nếu hắn nói Vương thái hậu là mẹ đẻ của mình, có phải bản thân đã lăng
mạ mẫu thân ruột thịt hay không, huống hồ đây lại là trước mặt phi tử?
Suy cho cùng người cô đơn chính là hắn, rất nhiều chuyện, chẳng sợ
không tìm được người thổ lộ tâm tư, nhưng chung quy vẫn là muốn tự mình
gánh chịu.
Có lẽ nói với Quý phi sẽ tính là nói bí mật trong lòng mình ra, nhưng mà
thổ lộ tình cảm cùng với một nữ nhân, chuyện như vậy Hoàng Thượng cảm
thấy quá nguy hiểm. Không thể nói được, nếu sau này hắn hối hận, muốn
bảo vệ đến bí mật này đến cùng, nhịn không được sẽ giết Quý phi.
Nhưng hắn lại không đành lòng đẩy Quý phi vào con đường chết, cho
nên không nói thì vẫn tốt hơn.
Trong lòng Hoàng Thượng thật rối rắm, nam nhân không nên vì một nữ
nhân mà lo được lo mất, hắn chính là người ở chỗ cao tất không tránh được
gió lạnh.
"Hoàng Thượng còn muốn ở lại Hàn Châu bao lâu?" Lý Già La hỏi, xem
tình hình hiện tại, công vụ Hàn Châu cũng sắp kết thúc.
Hoàng Thượng thấy Quý phi tự mình chuyển đổi đề tài, cũng nói theo:
"Hàn Châu còn có một vài nơi, trẫm muốn đích thân đi xem cùng ái phi,
bằng không có đến Hàn Châu cũng như không, thật uổng phí một chuyến."
Đây mà cũng coi như đến không? Tới Hàn Châu, trừng trị nhiều quan
viên như vậy mà còn xem như đến không, vậy thế nào mới gọi là không