Nhưng ai cho Thừa Ân công phu lộng hành như vừa rồi? Vương Thái
hậu sợ chuyện bé xé ra to, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ phương pháp này, về
sau không có cơ hộ tốt như vậy âu cũng là mệnh.
Thu thập mọi thứ ổn thoả rồi, Lý Già La trở về cũng là ngồi thuyền. Bởi
vì lần này ra ngoài không mang theo Đại Công chúa và Nhị Công chúa, Đại
Công húa vẫn luôn quấn lấy mình đòi giảng sự tình bên ngoài. Nhưng cũng
không có cách nào, Hoàng thượng để hai cô công chúa lại Thanh Châu biệt
viện mà không mang theo người.
Rốt cuộc hai công chúa này còn nhỏ, với tình huống này muốn tìm người
chiếu cố các nàng cho nên chỉ có thể dạo chơi ở phụ cận Thanh Châu.
Đại công chúa quen thuộc với Lý Già La hơn nên nói cho nàng sự tình
gần đây của Thanh Châu biệt viện, trừ bỏ tin tức của Vương Thái hậu thì
thật sự còn vài chuyện ngoài ý muốn khác.
"Chính là ở trên hồ, hoàng tổ mẫu triệu không ít khuê nữ Thanh Châu lại
đây du hồ, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. Thế nhưng lại có hai cô nương rớt
xuống nước mà không biết bơi, đều doạ mọi người. Sau một người ở trên
thuyền nhảy xuống cứu vì vậy hoàng tổ mẫu liền tứ hôn cho bọn họ." Đại
công chúa nói. "Ta xem tứ hôn lần này thật đơn giản. Nhưng nghe trong
nhà cô gái kia đều không cao hứng. Mà hoàng tổ mẫu đã lên tiếng bọn họ
cũng không còn cách nào khác."
Đại công chúa biết những cô nương gia đình khuê các kia là vào sang
năm tham dự tuyển tú. Lần này Thái hậu ở Thanh Châu biệt viện một thời
gian, còn triệu kiến các nàng, đây tuyệt đối là cơ hội tốt. Nếu lọt vào mắt
Thái hậu về sau tuyển tú không phải dễ dàng lắm sao? Nhưng chuyện này
diễn ra trước mặt mọi người, cũng không thể che lấp được vì thế cửa hôn
sự này cứ như thế mà thành.