Muốn giao hảo với Quý phi nương nương cũng không ít người, chỉ ngại
Vương Thái hậu và Vương Minh Nhã nên không dám quang chính chính
đại.
Cho nên thời điểm Lý Già La thỉnh an Vương Thái hậu trở về, hiếm thấy
được mấy vị Vương gia phu nhân cười với mình.
Lý Già La cảm thấy mình có cần phải làm ra vẻ thụ sủng nhược kinh
giống trong lời đồn không?
Rốt cuộc người Vương gia, đặc biệt là Thừa Ân công phu nhân thấy
mình là bộ dáng xử trí theo lễ nghi khuôn phép, muốn thấy được bộ mặt
tươi cười quả thật không thể, mà có cười thì cũng là miễn cưỡng. Nhưng
hôm nay vài vị Vương gia phu nhân lại mỉm cười với mình. Thật không thể
tưởng tượng.
Bởi vì lâu nay đều ở trạng thái đề phòng với người Vương gia, cho nên
Lý Già La không tránh khỏi suy nghĩ họ có chút âm mưu trong lòng.
Nhưng giặc tới thì đánh, bất luận người Vương gia có ý gì thì nàng đều tiếp
chiêu.
Rốt cuộc hiện tại nàng đã biết Hoàng thượng đối với người Vương gia đã
sớm không vừa lòng, nếu chính người Vương gia tự tìm đường chết thì
không trách được người khác.
Lộ trình trở về rất nhanh, bởi vì phong cảnh ven đường lúc trước đã xem
qua nên chỉ dừng chân một lát rồi đi tiếp. Vì vậy chỉ cần mười ngày mọi
người đã đến bến tàu rồi. Tất nhiên là bến tầu ngự dụng của hoàng gia.
Hoàng thượng và những người khác ngồi chờ ngự giá hồi cung, dọc đường
đều đi ở các khu phố yên tĩnh.
Lý Già La ngồi trên xe ngựa không thấy được tình hình bên ngoài, thế
nhưng nghĩ rất nhanh sẽ gặp lại hai nhi tử, mọi mệt mỏi đều tan biến.