Một câu nói liền loại bỏ Võ quý phi khỏi phạm vi bị tình nghi.
---
Tuy rằng Triệu hoàng hậu không tham gia vào chuyện này làm Vương
thái hậu và Vương Minh Nhã đều cảm thấy rất cao hứng, nhưng Vương
thái hậu vẫn nhắc đến Triệu hoàng hậu, tỏ vẻ việc này cần sự trợ giúp của
nàng ấy. Triệu Hoàng hậu từ chối hai ba lần, Vương thái hậu thấy Triệu
hoàng hậu là thật lòng không muốn nhúng tay, liền không tiếp tục đề cập
đến nữa.
Vương Minh Nhã hỏi: "Hoàng Thượng đã lên tiếng không cho lục soát
Trường Xuân cung. Cô mẫu, người cảm thấy như thế nào?"
Vương thái hậu nghe xong cười nói: "Vốn dĩ mục tiêu lần này của chúng
ta không phải Trường Xuân cung của Võ thị. Nếu thế, sao phải khiến
Hoàng Thượng không thoải mái? Ai gia dặn ngươi những gì, ngươi có nhớ
kỹ không?"
Vương Minh Nhã đáp: "Cô mẫu yên tâm, Minh Nhã biết nên làm như thế
nào."
Vương thái hậu thầm nghĩ, bà ở trong cung nhiều năm như vậy, nếu lần
này ngay cả kẻ giả thần giả quỷ cũng tìm không ra, thì chẳng phải quá lãng
phí quãng thời gian ấy sao?
Giao cơ hội tốt này cho chất nữ nhi chính là để cho mọi người biết, chất
nữ nhi của mình so với Triệu hoàng hậu càng giỏi hơn. Thêm nữa, trong tay
Vương Minh Nhã có Ngũ hoàng tử, Triệu hoàng hậu lại không có con trai,
phần thắng đương nhiên nhiều hơn.
"Đôi khi, không nhất định phải biết toàn bộ sự thật, chỉ cần có kết quả là
đủ, hiểu không?"