"Chúc mừng Hoàng Thượng!" Có câu thiên kim dễ được, lương tướng
khó cầu.
Đối với một Hoàng Đế mà nói, văn thần tất nhiên quan trọng, nhưng
tướng tài mới là căn bản để bảo vệ quốc gia.
Có đôi khi không có người kế thừa, không tạo tướng tài mới, như vậy rất
có khả năng bị quốc gia khác như hổ rình mồi.
Hoàng Thượng nói: "Trẫm định cho mấy tiểu tướng này nhận lấy trọng
trách, chỉ là, Tiễn Quân Bảo này, vẫn chưa tới hai mươi tuổi, nghe nói còn
chưa thành thân, không biết sau này bao nhiêu người muốn hắn trở thành rể
hiền đây."
Tiễn Quân Bảo? Tên này, sao lại rất giống với tên của Tiểu Bảo. Lý Già
La suy nghĩ nói: "Thần thiếp có một biểu đệ tên Tiễn Tiểu Bảo, lúc trước
thần thiếp nhận được ở Trác Châu, sau này hắn đi theo sư phụ, mấy năm
nay đều không có tin tức. Thần thiếp nghe được cái tên Tiễn Quân Bảo này,
thì lại nghĩ đến biểu đệ của mình."
Hoàng Thượng: "Trên đời người có tên giống nhau cũng rất nhiều, nếu
nàng muốn tìm biểu đệ, tất nhiên trẫm sẽ cho người tìm cho nàng."
Hoàng Thượng không tin Tiễn Quân Bảo này chính là Tiễn Tiểu Bảo kia.
"Nếu nàng cảm thấy Tiễn Quân Bảo là biểu đệ của nàng, trẫm có thể tra
xét." Hoàng Thượng nói.
"Hoàng Thượng, như thế thì không cần, thần thiếp nghĩ, nếu biểu đệ thật
sự muốn gặp thần thiếp, cũng sẽ mang tin tức cho thần thiếp." Nếu Tiểu
Bảo thật sự là Tiễn Quân Bảo, hắn không chủ động nhận nàng, mà nàng
nhất định muốn nhận hắn, vậy thì sẽ không tốt.