Cho nên mọi người đối với lần đông săn này, càng mong đợi, cần phải
lấy hết bản lĩnh của mình ra, để cho Hoàng Thượng lập tức coi trọng mình.
Không có khóa tuyển tú mới, các nàng rất khó có được cơ hội này.
Xuân Oanh cười đi vào chỗ ở của Lý dung hoa, truyền đạt ý tứ của Triệu
Hoàng Hậu với Lý dung hoa, "Dung hoa nương nương, lần đông săn này,
ngài cũng nhanh chóng thu thập, cùng nhau đi thôi."
Lý dung hoa không thể tin được, thế nhưng còn có nàng ta?
Mỗi lần trong cung có chuyện ra ngoài, đều không có phần của nàng ta,
lần này lại có?
Có phải mặt trời mọc từ phía tây hay không? Xuân Oanh thấy Lý dung
hoa có chút ngẩn người, hỏi: "Lý dung hoa, ngài nghe rõ ràng chưa?"
Các nàng là Đại cung nữ bên cạnh hoàng hậu, tuyệt đối có quyền lợi hơn
một chút so với tần phi không được sủng ái. Cho nên Xuân Oanh cũng
không sợ Lý dung hoa.
Lý dung hoa lấy lại tinh thần, sau đó tự mình đưa cho Xuân Oanh một
cái hà bao, "Xuân Oanh cô nương, lần này gồm có những người nào đi?"
Xuân Oanh biết nàng ta muốn hỏi là vì sao nàng ta cũng được đi theo,
chung quy người như vậy, chưa từng được Hoàng Thượng đặt trong mắt.
"Rất nhiều người đều đi, Đại hoàng tử và Tam hoàng tử cũng đi, dung
hoa nương nương, đến lúc đó, ngài cũng có thể chăm sóc một chút cho Đại
hoàng tử." Xuân Oanh nói.
"Đại hoàng tử cũng đi? Nhưng thân thể hắn có thể chịu được sao?" Lý
dung hoa không tự chủ được nói.