vạn lần không được làm mất, cùng Uyên nhi ở trong cung thật tốt, nửa
tháng sau trẫm sẽ trở về."
"Nàng cũng không cần lo lắng cho Lạc nhi, có trẫm ở đó, trẫm sẽ không
để cho hắn chịu một thương tổn nào."
Bởi vì Thái Hậu và Hoàng Hậu cũng phải đi, Lý Già La muốn dẫn Tứ
hoàng tử đi cung tiễn các nàng, cho nên cũng không nói thêm gì nữa. Về
phần Lạc nhi, mấy ngày nay nàng đã dặn dò rất nhiều lần, còn cho Hổ
Phách đi theo, nàng yên tâm không ít.
Nếu Hoàng Thượng dám mang Lạc nhi đi, thì khẳng định đã an bài rất
tốt, chẳng qua nàng cảm thấy có chút không quen khi tách khỏi đứa nhỏ mà
thôi.
Tứ hoàng tử nhìn ca ca đi rồi, rất hâm mộ, nhưng mọi người đều nói hắn
còn nhỏ, không thể đi cùng.
Tuy rằng trong lòng rất khát vọng, nhưng Tam ca nói, muốn hắn lưu lại
trong cung bảo hộ mẫu phi, như vậy hắn phải lưu lại, chăm sóc cho mẫu
phi và đệ đệ.
Bởi vì Tam hoàng tử có đệ đệ, cho nên Tứ hoàng tử cũng hi vọng có đệ
đệ, đến lúc đó có thể làm ca ca, mang theo đệ đệ chơi. Nhưng nếu là muội
muội, vậy thì nhiều nơi không thể mang theo muội muội chơi, cho nên Tứ
hoàng tử hi vọng trong bụng mẫu phi mình là đệ đệ.
Nếu đã cho rằng là đệ đệ, bình thường cũng gọi là đệ đệ, có đôi khi Lý
Già La chê cười hắn, "Nếu là muội muội, con sẽ không thích sao?"
Tứ hoàng tử nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, nói: "Nếu là muội muội, lần sau
mẫu phi sinh cho con một đệ đệ có được hay không? Không thì Uyên nhi
vẫn làm đệ đệ ." Bị Tam ca gọi cả đời là đệ đệ, khi nào hắn mới có thể lớn
lên đây.