"Nương nương rộng lòng nhưng chúng ta cũng không thể ỷ vào như vậy
mà không quan tâm, lỡ như trong cung xảy ra chuyện gì, ngươi không thể
thoái thác tội của mình."
"Nhi tử hiểu rõ, sau này tất nhiên sẽ không như vậy nữa."
Tô Ninh phi thấy Dương Phấn đã lại đây, đối với sự tình trong cung liền
ẩn ẩn bất an, cách xe ngựa nói với Dương Phấn: "Dương thống lĩnh, bổn
cung cảm thấy chuyện hôm nay có chút kỳ quặc, Dương phu nhân bên này
đã có bổn cung, ngươi vẫn là đi về trước đi."
"Đa tạ nương nương nhắc nhở, thần trở về ngay."
Chỉ là còn không chờ Dương Phấn trở về đã có người chạy vội tới,
xuống ngựa lập tức nói với Dương Phấn: "Thống lĩnh, không xong rồi,
trong cung xảy ra chuyện! Trong cung bị cháy!"
Dương phu nhân trong lòng run sợ, vội nói với Dương Phấn: "Ngươi
chạy nhanh trở về, chạy nhanh trở về! Ta nơi này đã có nàng dâu của ngươi
chiếu cố, không có chuyện gì. Thân là thần tử, nên toàn tâm toàn ý làm tốt
việc của mình!"
Dương Phấn vội cưỡi ngựa trở về cung. Dương phu nhân nói với Tô
Ninh phi: "Nương nương, có phải ngài thấy có chuyện gì không ổn không?"
Dương phu nhân không dám nghĩ, nhưng những chuyện này xảy ra đều
không thể không làm bà nghĩ tới bên kia. Tại sao lại như vậy?
Tô Ninh phi thở dài, nàng vốn dĩ không nghĩ đem cuộc nói chuyện của
mình cùng với Dương Ngọc Dung nói cho Dương phu nhân biết. Nhưng sự
tình đã tới tình trạng này, không nói cũng không được. Nàng cảm thấy rất
kỳ quái ở đâu có chuyện khéo như vậy? Vừa lúc Dương Ngọc Dung sinh
bệnh thì lúc này Hoàng Thượng lại không ở trong cung. Sau đó thì lúc đi
trên đường Dương phu nhân còn té bị thương chân, Dương thống lĩnh chạy
tới bên này, rõ ràng là kế điệu hổ ly sơn mà.