đầu cành. Nhưng nếu bắt gặp tâm tình không tốt, biết rõ vô tình gặp được
này không phải vô tình gặp được, như vậy rất có khả năng liền biến thành
bi kịch. Quả nhiên, từ sau khi Lý Già La nói những lời này, Tần Sắt Sắt an
tĩnh đi rất nhiều, cũng không còn muốn đi ra ngoài. Phía trong cung cũng
biết nhưng luôn mặc kệ những tú nữ này cũng không được, cho nên đưa
kim chỉ từ Thượng y cục đến, nếu ai có hứng thú, liền có thể ngồi làm chút
nữ hồng. Cũng có rất nhiều người yên lặng làm nữ hồng. Mọi người có việc
bận tay, cơ hội ra ngoài náo loạn liền ít đi. Những người chân chính nắm
chắc có thể được tuyển thì sẽ không căng thẳng. Thực sự căng thẳng chính
là những người sợ không được tuyển, cho nên muốn đi đường vòng lối tắt.
Triệu Hoàng Hậu là một nữ nhân hai mươi bảy gần hai mươi tám tuổi,
đoan trang, uy nghi. Gần đây bận rộn việc tuyển tú, có chút ăn không tiêu,
cho nên bảo Nhu phi cùng An phi lại đây hỗ trợ. Không nghĩ đến Thái Hậu
bên kia vừa lên tiếng, Hiền phi cũng bị phái tới. Hiền phi đối với việc tuyển
tú cũng rất để bụng.
Kỳ thật nữ nhân trong cung, xuất phát từ nội tâm là không bằng lòng có
thêm nhiều nữ nhân tiến vào. Bởi vì Hoàng Thượng chỉ có một, nhưng nữ
nhân sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Nhưng tuyển tú là gia pháp tổ tông, hai
lần trước đều đã bỏ lỡ, lần này vẫn là Thái Hậu tỏ thái độ cường ngạnh thì
mới được tổ chức. Chung quy trong cung chỉ có một Hoàng Tử, cũng quá
kỳ cục." Nương nương, nô tỳ xoa bóp đầu cho ngài." Triệu Hoàng Hậu mỗi
ngày mệt nhọc, để cho cung nữ xoa bóp đầu, hiệu quả cũng không tệ lắm,
nhất là Đại cung nữ Xuân Nhân thủ pháp rất tốt. Triệu Hoàng Hậu buông
tay trên đầu ra, nói: "Cũng được."
Xuân Nhân thủ pháp thuần thục, Triệu Hoàng Hậu rất là thoải mái, "Quả
nhiên thoải mái hơn!" Xuân Nhân cười một cái, không nói gì thêm, những
thứ này là bổn phận của nàng.
Triệu Hoàng Hậu ngồi dậy từ trên tháp mềm, nhìn sách đồng sử[1] Kính
sự phòng đưa đến. Mấy tháng gần đây Hoàng Thượng rất ít đặt chân vào