người diệt khẩu. Trẫm thật muốn xem nếu đã biết mình không còn giá trị
lợi dụng, lại còn bị diệt khẩu, sẽ có cái hành động gì."
Con cá lọt lưới này, vốn dĩ chính là vì người sau lưng kia mà chuẩn bị,
dùng chính người của bọn họ chuẩn bị để đối phó với bọn họ, như thế thật
tốt quá.
"Trẫm nghe nói, Thừa ân công thế tử với cậu em vợ quan hệ không tốt?"
Hoàng Thượng hỏi.
Lưu Vĩnh Toàn nói: "Thừa ân công thế tử phu nhân cùng huynh đệ của
mình tình cảm thực tốt. Huynh đệ của nàng không thấy Thừa ân công thế tử
xin lỗi tỷ tỷ mình, cho nên trong lời nói có chút xung đột, cứ vài lần như
vậy, quan hệ sẽ không thế nào tốt được."
Những thế gia công tử có chút phong lưu điều này cũng không tránh
được. Sau đó thì một bên vì tỷ tỷ mình mà bênh vực kẻ yếu, một bên lại
cảm thấy đến lão bà mình cũng không nói cái gì, thế mà chỉ một cậu em vợ
thôi mà cũng muốn xen vào? Cho nên hai người rất không hợp nhau. Quan
hệ cũng thực căng thẳng.
Hoàng Thượng cười: "Thực tốt, nếu đã tới thì đều nên cho đi săn thú
rừng thể hiện khí khái nam nhi đi."
"An bài tốt một chút, luôn có người muốn tính kế trẫm, trẫm không làm
gì cũng không được đâu?" Hoàng Thượng cười nói.
"Không tốt, xảy ra chuyện rồi!" Có người chạy vọt vào trong viện của
Thừa ân công phu nhân Trần thị.
"Làm cái gì mà hấp ta hấp tấp như vậy?" Trần thị nói: "Ở đây không phải
là quý phủ, mọi việc đều phải ổn trọng."