Vương Thái hậu càng ngày càng gấp gáp, chỉ là mỗi lần làm việc đều
không để lại chứng cứ. Chuyện lần này giống như có kẻ ở sau lưng giật dây
nhưng Vương Thái hậu và người nhà Vương gia đều đi Đông săn, không có
ở kinh thành, thì làm sao có thể làm chuyện này được?
Bất quá, Hoàng Thượng có thể chịu đựng chuyện như thế này thêm mấy
lần nữa?
Hoàng Thượng nghe xong Triệu Hoàng hậu nói, nghĩ một lát nói: "San
bằng chỗ bị cháy, sau đó trồng hoa làm một cái hoa viên nhỏ. Cần gì phải
lãng phí tiền bạc như vậy, trong cung phòng xá cũng đủ nhiều không cần
phiền toái như thế."
Hoàng Thượng nghĩ trong Trường Xuân Cung không có hoa cỏ, đi một
chuyến đến Ngự Hoa Viên tốn nhiều thời gian. Nếu bên này đã bị cháy
không bằng xây một cái hoa viên nhỏ, chờ bọn nhỏ trưởng thành cũng có
một nơi để chơi đùa.
Triệu Hoàng hậu cười. "Như vậy cũng ít hao tiền tốn sức, thần thiếp sẽ đi
an bài người đi làm."
Thời gian xây một cái hoa viên so với tu sửa phòng ở đương nhiên là
ngắn hơn nhiều. Lý Dung Hoa đi đông săn nhìn thấy Đại hoàng tử, Triệu
hoàng hậu cũng sắp xếp cho nàng ở cùng Đại hoàng tử, để tiện cho việc
chăm sóc Đại hoàng tử. Thời điểm Đại hoàng tử ở đông săn, bệnh tình
không có trở nặng nhưng hằng ngày đều phải uống thuốc.
Sau khi trở về cung, Đại hoàng tử vẫn đi cung điện ở, không ở cùng Lý
Dung Hoa. Lý Dung Hoa vốn dĩ cho rằng Hoàng Hậu để nàng chăm sóc
Đại hoàng tử là sau khi trở về sẽ để cho Đại Hoàng tử đi theo nàng. Đáng
tiếc, kết quả vẫn như cũ không có gì thay đổi.
Nhóm cung phi từ bên ngoài trở về dùng mọi cách hỏi thăm được chuyện
cháy ở trong cung. Nghe nói nơi bị cháy rất gần Trường Xuân Cung, tâm