ở hiện tại đang không ngừng đi xuống. Hắn sao có thể để mắt tới đám
người đó?
Hắn là hoàng đế lại không thể sủng người mình thích? Thật là mất mặt.
Hoàng Hậu là người hiểu lý lẽ. Hoàng Thượng để đại công chúa và mấy
huynh đệ xây dựng mối quan hệ tốt, cũng là muốn làm cho Hoàng Hậu an
tâm.
Địch nhân của Quý phi không thể quá nhiều. Hoàng Hậu bên kia gần như
đã đứng về phe Quý phi, như vậy ngày thường lại tiến thêm một bước cũng
không có gì không thể.
Con đường bị phủ một lớp tuyết khá dày, nhưng đã được cung nhân quét
dọn, sau đó còn lót thêm một lớp đá phòng ngừa trơn trợt, giúp cho đi lại dễ
dàng.
Cung nhân bên người Lý Già La rất nhiều, chân bọn họ đều mang giày
có rãnh ở đế để chống trơn trợt. Lý Già La ngồi trên nhuyễn kiệu, tay cầm
lò sưởi đang nóng hầm hập, một chút cũng không cảm thấy lạnh.
Đình nằm ở giữa hồ Thái Dịch Trì, cỗ kiệu nâng tới trước cửa đình mới
dừng lại.
Đình ở giữa hồ này cũng có vài gian phòng ở. Mùa hè, trong phòng treo
chuông gió, sau đó mở cửa sổ ở bốn phía ra, gió thổi nhè nhẹ lướt qua mặt
hồ, thật là một nơi tuyệt vời để hóng mát.
Bây giờ là mùa đông cũng không tồi, các cung nhân trong đình thấy
Hoàng Quý Phi đều quỳ xuống hành lễ. Lý Già La gật đầu nhìn Hổ Phách,
Hổ Phách lên tiếng. "Nương nương cho các ngươi miễn lễ, các ngươi vất
vả, đây là nương nương thưởng cho các ngươi."
Đình nằm giữa hồ này có vài gian phòng nhỏ, có người thường xuyên
quét dọn. Nếu là ba mùa Xuân Hạ Thu, các phi tần trong cung thường đến