nàng vẫn xem như con ruột mà đối đãi. Ngũ Hoàng tử cũng là đứa nhỏ
đáng thương, vừa sinh ra đã mất mẹ, Lâm Trang Phi và cháu gái ai gia có
quan hệ tốt, cho nên mới đem Ngũ hoàng tử giao cho Minh Nhã. Ai gia
nghĩ, nếu đã nuôi Ngũ hoàng tử thì phải đối đãi với Ngũ hoàng tử thật tốt,
nhưng hiện tại Minh Nhã còn chưa là chủ một cung. Lại nói tiếp, là ai gia
da mặt dày, muốn cho vương gia một cái thể diện, ít nhất có thể để lúc Ngũ
hoàng tử ra cửa, có thể ngẩng cao đầu mà đi. Bọn nhỏ từng ngày trưởng
thành, phân lượng của mẹ đẻ Ngũ hoàng tử như vậy, có thể để Minh Nhã
trở thành chủ một cung hay không?"
Vương Thái hậu là muốn Vương Minh Nhã trở thành một trong tứ phi.
Kỳ thật, lời lúc nãy của Hoàng hậu đã nói sai rồi, nói Tô Ninh phi và
Nghiêm Nghi Phi chỉ là dưỡng mẫu của công chúa, như vậy là đã gián tiếp
nói đến Vương Minh Nhã. Nếu để Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương
theo chuyện mà nói, vậy thì Minh Nhã không thể trở thành Phi Vị. Vậy là
trái với ước nguyện ban đầu của Thái Hậu.
Vương Thái hậu chính là đang dùng khổ nhục kế. Bà nói: "Tuổi tác ai gia
càng lúc càng lớn, không biết chết ngày nào nhưng Minh Nhã còn ở trong
cung, ai gia nghĩ nếu lên Phi Vị, tốt xấu gì có thể trở thành chủ một cung,
về sau cũng không bị các vị tần tiến cung ức hiếp. Cũng quan hệ đến thể
diện ai gia."
Đây là Vương Thái hậu đã bỏ mặt mũi đi xin cho Vương Minh Nhã một
cái Phi Vị. Thái Hậu đã mở lời, nếu Hoàng Thượng và Hoàng Hậu không
đáp ứng, đó chính là không cho Thái Hậu mặt mũi.
Nếu không muốn trở mặt với Thái Hậu, Hoàng Thượng còn muốn hiếu
thuận Thái Hậu. Hơn nữa yêu cầu của Thái Hậu cũng không phải là lớn lao
gì, có thể đáp ứng được.
Hoàng Thượng vừa nghe Thái Hậu nói Vương Minh Nhã chăm sóc Ngũ
hoàng tử, bàn tay trong tay áo đã siết thành nắm đấm nhưng trên mặt vẫn là