"Mẫu hậu nếu đã không có, Hoàng Quý Phi, ngươi chia phần của ngươi
cho trẫm một nửa ." Hoàng Thượng nói với Hoàng Quý Phi.
Triệu hoàng hậu cười nói: "Thấy tất cả mọi người đều tranh nhau ăn hoa
quả của mẫu hậu, thần thiếp cũng muốn ăn. Hoàng Quý Phi, ngươi cũng
chia cho bổn cung một ít đi."
Cứ như vậy, Vương thái hậu ban cho một mâm trái Thơm, bị Hoàng
Thượng và Hoàng Hậu lấy đi mất một ít, đến tay Lý Già La cũng chỉ còn
một phần ba.
"Loảng xoảng!"
Bên ngoài mặt băng đột nhiên vang lên âm thanh, thì ra là có người
không cẩn thận té ngã. Té ngã vào lúc này chính là tội lớn, tất cả vũ cơ đều
quỳ trên mặt băng nơm nớp lo sợ không dám đứng lên.
Vương thái hậu nhìn bọn họ, mở miệng: "Đáng thương, bọn chúng còn
nhỏ như vậy, trong lòng chắc chắn rất sợ hãi. Hoàng Thượng ngươi xem,
tha cho bọn họ đi."
Hoàng Thượng nói: "Mẫu hậu nói đúng." Thực ra hắn cũng không có ý
định muốn xử tội những người này.
Vương thái hậu là người mềm lòng, nhìn thấy tiểu hài tử phía dưới ai
cũng rất gầy nên nảy lòng thương cảm. Gần Tết, thời tiết rét lạnh mà phải
mặc quần áo đơn bạc để biểu diễn tiết mục. Thái hậu cho cung nhân gọi hai
đứa nhỏ đến bên cạnh mình, ý là muốn ban thưởng đồ vật.
Thái giám gọi hai đứa nhỏ vào trong gian trong. Thoạt nhìn bọn chúng
mới bảy tám tuổi, bởi vì phải biểu diễn nên mặc quần áo rất đơn bạc, mặt
và tay đều rét lạnh đỏ bừng.