Hoàng Thượng nhìn Hoàng Quý Phi cố nén đau đớn, hắn cảm thấy rất
đau lòng, dù sao nàng ấy vì cứu hắn nên mới bị thương, chỉ cần là nam
nhân chắc chắn sẽ cảm động. Tuy rằng ván cờ này không quá nguy hiểm,
đặc biệt là trước đó hắn còn âm thầm quạt gió thêm củi (1).
(1) Chỉ việc Hoàng Thượng đã biết có ám sát, còn âm thầm hỗ trợ cho sự
việc càng thêm thuận lợi.
Hoàng Thượng nói: "Về sau nàng đừng lỗ mãng như vậy, trẫm là thiên
tử, làm sao có thể dễ dàng bị thương? Xung quanh đều có thị vệ, chắc chắn
sẽ bắt được thích khách."
Lý Già La nghe xong, gượng cười: "Khi đó thần thiếp làm sao nghĩ được
nhiều như vậy? Chỉ nghĩ không thể để Hoàng Thượng bị thương, cho nên
mới mạo hiểm."
Nguyên nhân chính là thế này mới khiến người khác cảm động. Cứu hắn
hoàn toàn là vô ý thức, không có dụng tâm nào khác. Điều này khiến
Hoàng Thượng nghĩ, tất cả nữ nhân trong cung, chỉ có Hoàng Quý Phi có
thể đối xử với mình như vậy.
Nhưng Hoàng Thượng vẫn xụ mặt nói: "May mắn trên thanh chủy thủ
không có độc, nếu không sẽ càng phiền toái. Nàng còn đang mang thai, về
sau gặp chuyện gì cũng nên nghĩ nhiều một chút."
"Thần thiếp nghe Hoàng Thượng. Hoàng Thượng, đứa bé kia vì sao lại
muốn hành thích? Hoàng Thượng tốt như vậy, những người này làm sao có
thể hành xử như vậy?"
Hoàng Thượng khụ một cái, đáp: "Hắn ta không phải hài tử, chẳng qua
thân hình lúc lớn lên thấp bé, cho nên giả dạng thành hài tử ."
"Vậy làm sao hắn có thể dễ dàng vào cung được? Trong cung không phải
có người kiểm tra thân thể sao?" Lại còn có thể mang theo chủy thủ vào