cho Hoàng Thượng, nhưng thanh danh của Vương thái hậu vẫn sẽ bị giảm
mạnh.
Lúc trước xảy ra việc hành thích vua, sau này nếu lại có chuyện gì xảy
ra, đó chính là nhuận vật tế vô thanh (2), ngược lại càng tiện cho Hoàng
Thượng tiến hành bước tiếp theo.
(2) Đây là một câu thơ trong bài Xuân Dạ Hỉ Vũ của Đỗ Phủ. Trong
trường hợp này có thể hiểu là việc hành thích và sự việc sắp xảy ra âm
thầm tạo điều kiện thuận lợi cho Hoàng Thượng thực hiện bước tiếp theo.
Còn thích khách đúng là "chân chính thích khách", hắn là người của
quốc gia thua trận phái đến ám sát, coi như Hoàng Thượng cho bại quốc
một cơ hội, nhưng bọn hắn đã vụt mất cơ hội.
Hoàng Thượng sẽ không làm những vụ mua bán lỗ vốn, chỉ là không
nghĩ tới Hoàng Quý Phi sẽ lao ra chắn cho Hoàng Thượng. Cũng may
Hoàng Quý Phi không có việc gì, ngược lại khiến cho vị trí của Hoàng Quý
Phi trong lòng Hoàng Thượng càng thêm quan trọng. Hoàng Quý Phi xem
như nhân hoạ đắc phúc (3).
(3) Câu này có thể hiểu Hoàng Quý Phi bị thương là gặp việc không tốt
nhưng từ đó lại may mắn khi vị trí Hoàng Quý Phi trong lòng Hoàng
Thượng càng quan trọng
Hổ Phách biết chủ tử của mình bị thương, nhịn không được ngầm
khuyên Lý Già La: "Chủ tử, ngài như vậy, nô tỳ thật sự rất đau lòng."
Lý Già La nói: "Lúc ấy, Hoàng Thượng không thể xảy ra chuyện gì, nếu
Hoàng Thượng có chuyện, ngươi thực sự cho rằng Thái Hậu sẽ bỏ qua cho
ta và Lạc Nhi cùng Uyên nhi sao?. Chuyện đó tuyệt đối sẽ không bao giờ
xảy ra, bà ta sẽ dùng thân phận mẹ đẻ của Hoàng Thượng, mạnh mẽ yêu
cầu lập Thái tử, lập tân quân. Đến lúc đó thiên hạ này là của Vương gia, ta