cung nữ Như Vân đó. Bây giờ vẫn chưa là phi tần đã kiêu căng như vậy,
nếu thực sự là phi tần thì chúng ta làm sao còn đường sống đây?"
Bọn họ đều là những người hoàng thượng không lâm hạnh nữa, nhưng
Hoàng Quý Phi lại khác, cho dù hoàng thượng không còn sủng hạnh thì
nàng ta vẫn còn hai vị hoàng tử, trong bụng cũng còn một vị sắp sinh, ở
trước mặt hoàng thượng nói chuyện cũng có phân lượng. Cho nên Trương
Phương Nghi đến tìm Hoàng Quý phi, hy vọng nàng có thể giáo huấn cung
nữ Như Vân đó. Dựa vào cái gì mà lớn lối như vậy, không phải chỉ là một
cung nữ thôi sao? Làm sao có khả năng.
Lý Già La nói: " Cung nữ này là Thái Hậu nương nương đưa cho hoàng
thượng, tục ngữ có câu đánh chó phải nể mặt chủ, bản cung làm gì cũng
phải nhìn mặt mũi Thái Hậu."
Trương Phương Nghi không lay chuyển được Hoàng Quý Phi, đành phải
tức giận mà về.
Lời của Trương Phương Nghi vừa thật vừa giả, Lý Già La cũng không
phải là người chuyên làm bia cho người ta ngắm, cần gì phải tự đi tìm
phiền phức. Huống hồ cho dù Hoàng Thượng có sủng hạnh cung nữ Như
Vân đó thì cũng không có gì quá mức. Dù sao Hoàng Thượng muốn nữ
nhân nào mà không được? Hơn nữa cung nữ Như Vân này là Thái Hậu đưa
tới, quan hệ giữa Hoàng Thượng và Thái Hậu như thế nào, chẳng lẽ nàng
không biết? Tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hoàng Thượng tại
sao đối xử với nàng ta như thế, e là bên trong còn có nội tình.
Ngày hôm sau, càng làm cho Lý Già La không ngờ là mẹ đẻ của Đại
Hoàng tử, Lý Tiệp Dư lại đến bái phỏng.
Những ngày gần đây, bởi vì cung nữ Như Vân này mà không biết bao
nhiêu phi tần đến Trường Xuân cung bái phỏng, chỉ là không nghĩ tới Lý
Tiệp Dư cũng tới. Không lẽ cũng đến nói chuyện cung nữ Như Vân sao,