Hoàng Thượng là người có quyền nhất trên đời này, đến lúc đó đừng nói
đến Hoàng Quý Phi, ngay cả Hoàng Hậu nàng cũng có thể làm.
Nhưng lại nghĩ tới chuyện Thái Hậu muốn nàng làm nàng nhất định
không thể từ chối, huân hương này cũng là bên chỗ Thái Hậu cung cấp, nếu
Thái Hậu không cho nàng cũng không thể khống chế được Hoàng Thượng.
Thời điểm Như Vân ra khỏi điện thì đụng phải công công Lưu Vĩnh
Toàn , ban đầu khi mới bị đưa đến Dưỡng Tâm điện, nàng vẫn cung cung
kính kính với Lưu Vĩnh Toàn, có điều nhìn sự coi trọng của Hoàng Thượng
đối với nàng ngày càng tăng, nàng cơ hồ liền không để Lưu Vĩnh Toàn vào
mắt.
Chỉ là thái giám, cho dù là đại tổng quản thì như thế nào?
Chỉ cần Hoàng Thượng nghe lời nàng nói, vậy sống hay chết của Lưu
Vĩnh Toàn cũng chẳng có gì quan trọng.
Như Vân thưa cũng không thưa Lưu Vĩnh Toàn một tiếng, trực tiếp đi
qua.
Lưu Vĩnh Toàn thật bình tĩnh, nhưng tiểu đồ đệ hắn lại không vừa mắt,
Như Vân vừa đi liền nhìn Lưu Vĩnh Toàn nói: "Sư phụ, Như Vân này chỉ là
một cung nữ, cung nhân trong cung ngay cả Dưỡng Tâm điện đều là do
ngài quản, ngài xem dáng vẻ của ả ta kia đúng là không hề để ngài vào mắt
mà!"
Lưu Vĩnh Toàn nói: "Hôm nay sư phó sẽ dạy ngươi một cách nhìn người,
kẻ không có bản lĩnh càng thích nhảy nhót, về sau rơi đài sẽ càng thảm hại,
cho nên tốt nhất đừng để tâm đến loại người này, đến lúc đó hãy chờ xem."
Lưu Vĩnh Toàn rất chướng mắt Như Vân này, có điều là công công lão
nhân mấy chục năm trong cung, gặp phải vô số loại người, cho nên không