đối với chuyện phát sinh lần này đều rất bình tĩnh, nhưng nếu tò mò muốn
biết sự tình thế nào thì cũng là việc bình thường.
Lần trước trong cung có cháy lớn, khi đó tất cả mọi người đều nhìn thấy,
cho nên cũng biết đại khái. Lần này hoàn toàn là rơi vào sương mù, một
chút cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra.
Tên lính kia đã được phía trên chỉ thị, đương nhiên muốn nói ra sự tình.
"Các vị còn không biết sao, là đại sự đấy! Các vị đoán thế nào?" Tên lính
ra vẻ thần bí.
"Nha đầu, ngươi cứ việc nói thẳng đi, chúng ta là dân đen nhỏ bé, sao có
thể có được tin tức linh thông như ngươi! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì
mà lại loạn như vậy?"
"Hiện tại đã không còn rối loạn, những tên phản loạn đó đều bị bắt được,
các vị có thể an tâm. Vừa rồi không phải ta đã gõ trống và báo với mọi
người sao?"
"Cái gì? Phản loạn? Lần này lại là nhà nào đảo chính đây?"
"Chính là Thừa ân công Vương gia! Người của Vương gia cùng Vương
thái hậu nội ứng ngoại hợp, muốn ám hại Hoàng Thượng, lập Ngũ hoàng tử
làm Hoàng đế. Chỉ là Hoàng Thượng của chúng ta anh minh thần võ, sớm
biết Vương gia âm mưu, liền bày mưu lập kế trước một bước, khống chế
Vương gia cùng Vương Thái hậu. Hiện tại kinh thành cũng an toàn, mọi
người có việc gì cần làm thì làm đi."
Vừa dứt câu, tất cả mọi người đều đồng loạt ồ lên. Có người thắc mắc:
"Vương Thái hậu không phải mẹ của Hoàng Thượng sao? Vương gia
không phải là nhà ngoại Hoàng Thượng à? Sao còn có chuyện cữu cữu
trong nhà tạo phản lật đổ cháu mình nữa? Mà chưa nói đến người khác,
Vương Thái hậu sao lại coi trọng nhà mẹ đẻ hơn cả nhi tử ruột thịt?"