Nếu Hoàng Thượng có thể khiến những người này nghe chuyện xong, thì
cũng có thể khiến bọn họ im miệng. Huống chi, các triều thần này cũng sẽ
lựa chọn cách nói thật, ví dụ như Vương gia và Vương thái hậu ác độc âm
hiểm đến mức nào, ví dụ như mẹ đẻ của Hoàng Thượng đã bị Vương thái
hậu hãm hại, giết chết như thế nào.
Bao gồm cả việc trước đây Trấn Bắc hầu phủ rơi đài, có thể nói tất cả
đều do Thái Hậu và Vương gia giở trò quỷ.
Tóm lại, cây đổ bầy khỉ tan, hiện tại Vương gia đã bị yêu ma hóa, cho
nên toàn bộ gia tộc phải bị chém đầu, cũng là trừng phạt đúng tội.
Đến nỗi đứa bé "được gọi" là Ngũ hoàng tử kia, Triệu hoàng hậu nghĩ,
thân phận của hắn như vậy, sống hay chết cũng chỉ phụ thuộc vào một câu
nói của Hoàng Thượng. Nhưng vì đứa nhỏ là hài tử của Vương gia, trước
sau gì chưa đủ mười sáu tuổi cũng sẽ phải đi theo các nữ quyến lưu đày!
Chỉ là việc lưu đày này, ít có người nào có thể tồn tại mà đi đến nơi bị
lưu đày. Tất cả mọi người đều biết bọn họ là tội nhân, lúc áp giải bọn họ đi
lưu đày, nếu biết những người này trước kia cao cao tại thượng, hiện tại đều
thành tù nhân, ai cũng sẽ có chút tâm lý khinh thường, hành động cũng sẽ
thêm khi dễ.
Cho nên cho dù để lại bọn họ tính mạng, đến lúc đó cũng sống không
bằng chết, càng không nói đến một đứa trẻ nhỏ.
Tuy rằng trẻ nhỏ vô tội, nhưng ai bảo nó lại là người của Vương gia?
Còn bị biến thành hoàng tử nuôi dưỡng hai ba năm trong cung.
Vương gia rơi đài, đứa bé cũng chỉ có thể có kết cục này.
Triệu hoàng hậu chưa bao giờ muốn thương hại người khác, bởi vì
thương hại cũng không có tác dụng gì.