Đối với Võ đại lão gia, Lý Già La không có một chút cảm tình nào, công
dưỡng dục cũng không có, đừng nói đến công sinh thành.
Nhưng dù có dùng thân phận Võ Uyển Trinh để nói, người nam nhân này
tuy cho nàng ấy sinh mệnh, nhưng lúc nàng ấy còn chưa sinh ra đã vứt bỏ,
mười mấy năm sau đó cũng không một lần hỏi thăm. Có một phụ thân như
vậy, thà không có còn hơn!
Lại nói về Trường Ninh quận chúa, lúc ấy nàng tiến cung đã có cảm giác
không thích hợp. Bên cạnh có hai tên thái giám đi theo, sau đó bọn họ đưa
nàng tới một căn nhà nhỏ, trói nàng lại, còn khoá kín cửa.
Trường Ninh quận chúa trước khi bị trói đã cầm sẵn một cái cây trâm
trong tay, chờ hai tên nội giám rời khỏi liền dùng cây trâm kia cắt đứt dây
thừng, giải thoát ho chính mình. Đang chuẩn bị trốn đi bằng cửa sau thì
cổng trước lại mở ra, nàng định dùng trâm đâm vào hắn, kết quả cánh tay
đã bị bắt được. Đến lúc này nàng mới nhận ra, đó chính là Dương Phấn -
trượng phu của nàng.
Trường Ninh quận chúa nhờ thế mới biết trong cung đã xảy ra nhiễu loạn
lớn như vậy.
Mà người của Vương thái hậu gọi nàng và Dương phu nhân tiến cung
chính là vì muốn tách hai người ra khỏi Dương Phấn, dụ dỗ trượng phu
chạy đến nơi hẻo lánh này, âm mưu một đao giết chết.
Nhưng rốt cuộc Hoàng Thượng đã an bài thật đầy đủ, chờ bên này có
người xuất hiện ám sát Dương Phấn, người của Hoàng Thượng cũng xuất
hiện, trực tiếp giết chết bọn họ, xử lý lặng yên không một tiếng động.
Dương Phấn lưu luyến nói với Trường Ninh quận chúa: "Nàng đi thăm
Hoàng Quý Phi đi, chờ việc kết thúc, ta lại phái người đưa nàng về nhà!"
"Chàng bảo trọng!"