sau này ở kinh thành, Võ gia chả phải trở thành đệ nhất thế gia, so với
Vương gia không chừng còn tốt hơn.
Cho nên lần này Võ lão thái thái trở về liền hạ quyết tâm sẽ không đi đâu
hết, nhất quyết phải ở lại kinh thành. Mà cả nhà Võ Nhị lão gia cũng tính
toán như thế, cháu gái lớn càng ngày càng có tiền đồ, có thể nói là người
được sủng ái nhất hậu cung. Như vậy bọn họ ở lại kinh thành tuyệt đối là
có chỗ tốt. Huống hồ tiền tài của đại phòng nhiều như vậy không thể để cho
người ngoài hưởng.
Vân thị khóc lóc nói: " Nhị đệ trở về gấp, không nói đến chuyện tự mình
đưa lão gia hồi hương, liền đề cập đến truyện này, chính là nên chờ đến khi
lão gia mồ yên mả đẹp thì hãy nói tới. Nhị đệ là đệ đệ ruột của lão gia thì
nên tự mình đưa lão gia hồi hương, làm phiền Nhị đệ cùng mấy đứa cháu lo
lắng."
Võ Nhị thái thái lập tức nói: " Chúng ta ngàn dặm gấp gáp về đây trên
đường đi còn bị bệnh mấy lần, lại muốn chúng ta đi đường xa như vậy. Đại
tẩu là hy vọng Nhị lão gia cùng nhi tử bệnh càng trở nên nghiêm trọng sao?
Thật là không phải người nhà thì không cảm thấy đau lòng!"
Vân thị nghe xong nói." Nếu đã như vậy các ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta
cùng các tộc nhân của Võ gia sẽ cùng nhau đưa lão gia hồi hương."
Võ lão thái thái nói:" Không được, các tộc nhân của Võ gia đó quăng
tám sào (đơn vị đo độ dài ngày xưa ở Trung Quốc) cũng không tới làm sao
có thể để cho bọn họ đưa đi."
" Cái này không được, cái kia cũng không cũng không được, chẳng lẽ trơ
mắt nhìn quan tài của lão gia ở lại ngôi chùa ngoài ngoại ô sao? Các người
vui nhưng Hoàng Quý phi nương nương không vui đâu. Chuyện này là
chuyện của đại phòng, đại phòng cùng nhị phòng đã phân gia, ta thân là đại
phòng thái thái cũng không cần nghe các ngươi, vẫn là không được chọc