Hoàng Thượng cũng không cần áy náy với kẻ nào, hắn cũng không có lỗi
gì với Đại hoàng tử. Nếu người Lý gia cảm thấy không phục thì cũng là nên
tìm người Vương gia mà tính số.
Huống chi Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử khỏe mạnh cũng là vì mẹ đẻ
của chúng có phúc. Không thể vì Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử khỏe
mạnh mà cảm thấy bọn chúng phải có lỗi với Đại hoàng tử, cái này cũng
quá vớ vẩn. Nếu người của Lý gia làm cái gì không tốt, Hoàng Thượng
tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người của Lý gia.
Muốn nói cảm thấy áy náy, hắn sớm cũng có. Hoàng Thượng biết chuyện
lúc trước Lý gia tính kế Võ gia, thiếu chút nữa làm mất đi thanh danh của
Võ gia cùng Hoàng Quý phi. Làm ra loại chuyện như vậy hắn đã không
phán cho bọn họ lưu đày, thì nên cảm thấy may mắn. Như thế nào trong
lòng vẫn muốn lấy trứng chọi đá?
" Lại sinh ra một hoàng tử sao?" Lý Tiệp dư nghe được tin tức này liền
cảm thấy rất mất mát. Ba hoàng tử, Đại hoàng tử của nàng hoàn toàn không
có cơ hội. Có ba hoàng tử lại là Hoàng Quý phi, còn làm cho Vương Thái
hậu cùng Vương gia suy sụp. Người như vậy nàng hiện tại còn dám đắc tội
sao? Không dám!
Tâm tư của Hoàng Thượng trước nay là ý trời, chỉ có hoàng tử của
Hoàng Quý phi sinh ra khỏe mạnh, các nàng còn muốn tính toán cái gì. Có
lẽ có người sẽ nói, khi Lý Tiệp dư sinh hạ Đại hoàng tử, Hoàng Thượng
căn bản không biết mình bị hạ độc cho nên Đại hoàng tử mới bị như vậy.
Đại hoàng tử như vậy là xứng đáng?
Nếu như không cam lòng thì thế nào chứ? Lại không phải như lúc ở nông
thôn, có thể tìm người khác đánh một trận mắng một hồi. Hiện tại ở đây là
hoàng cung nàng nào dám tìm Hoàng Quý phi nói chuyện. Lý Tiệp dư liền
nghĩ, nếu Hoàng Thượng cảm thấy áy náy đến lúc đó ban cho nhi tử mình