Thượng có mềm lòng thì đám người Mẫn Quận vương cũng sẽ không đồng
ý, không thể để một độc phụ ở bên Tiên đế được. Một nữ nhân cả đời huy
hoàng cuối cùng lại có kết thúc như vậy.
Vương Thái hậu mất cũng không làm ảnh hưởng đến đại lễ sắc phong
Thái tử. Lý Già La nói với Hoàng Thượng hiện tại Tam hoàng tử còn nhỏ
chuyện sắc phong có phải quá sớm hay không? Hoàng Thượng lại cảm thấy
hiện tại đúng là thời điểm để sắc phong Thái tử, hắn cũng không tính toán
là sẽ lập người khác làm Thái tử ngoài Tam hoàng tử, sớm muộn gì cũng sẽ
lập. Hiện tại đúng lúc hắn có thể an bài bồi dưỡng trữ quân, để cho Tam
hoàng tử biết trách nhiệm của chính mình.
" Trẫm nghĩ không quá mười năm sau, Lạc nhi có thể tự làm tất cả, đến
lúc đó trẫm có thể buông tay. Trẫm hiện tại làm Hoàng Đế cũng đã mệt
mỏi. Mười năm sau trẫm đem tất cả những gì mình học được để lại cho Lạc
nhi, nó cũng sớm phụ giúp phụ hoàng."
Xét theo tình cảnh này nếu như lập Thái tử chính là giải thoát cho Hoàng
Thượng. Lạc nhi thật là đáng thương, hắn mới sáu tuổi mà gánh nặng mang
trên người đã tăng thêm.
" Hoàng Thượng ngài không cảm thấy Lạc nhi rất đáng thương sao?" Từ
khi dọn đến Dưỡng Tâm điện, mỗi ngày đều nhìn thấy Hoàng Thượng phê
duyệt rất nhiều tấu chương, thật là quá vất vả, đôi khi còn có tấu chương
làm cho tức giận, phải chịu đựng không thể phát tác, thực là muốn nghẹn
đến nội thương mà.
"Sao lại đáng thương? Ái phi đáng ra nên thương cho trẫm, từ khi còn bé
được lập làm Thái tử, mãi cho đến bây giờ đều bận rộn như vậy. Tam hoàng
tử là con của trẫm chẳng lẽ không thể chia sẻ gánh nặng với trẫm sao?"
Hoàng Thượng cảm thấy ái phi chỉ lo nghĩ cho nhi tử mà không lo nghĩ cho
trượng phu, trong lòng thực sự không vui.