Phùng thị nói: "Mọi việc phải xem thái độ của Hoàng Thượng. Nếu có
thể hơi buông lỏng một chút, phỏng chừng cháu rể có thể bảo trụ tánh
mạng. Nhưng ngươi phải hiểu rõ trong lòng, chuyện này muốn cũng không
được, đó là không có khả năng."
Lâm đại nhân đây chính là không khác gì tham dự việc mưu phản. Rốt
cuộc hắn cũng hy vọng Ngũ Hoàng tử bước lên ngôi vị Hoàng đế, người
của Vương gia còn muốn hại chết Hoàng Thượng cùng với Tam Hoàng tử,
Tứ Hoàng tử để một đường lên ngôi. Lâm đại nhân cũng ở bên trong hỗ trợ
cho nên nếu muốn không chịu hậu quả gì, đó thật là ý nghĩ kỳ lạ.
Nhưng bọn họ bên này cũng sợ rước họa vào thân, rốt cuộc tất cả mọi
người còn có một nhà già trẻ đây.
"Nếu bà bà còn trên đời thì có thể tiến cung cầu tình, dù sao bà bà cũng
là cô mẫu của Hoàng Thượng. Nhưng hiện giờ bà bà đã không còn nữa,
quan hệ của chúng ta và hoàng gia có chút xa. Hiện giờ, các ngươi phải nói
rằng ngoại trừ cháu rể, những người khác đều không biết sự tình. Như vậy
mới có thể bảo toàn tính mạng."
Làm sao bây giờ? Không có biện pháp gì, đã làm sai thì nên chịu trừng
phạt.
Gia Thành huyện chủ trong lòng nguội lạnh, xem ra nhà cữu cữu không
giúp được gì. Mấy cữu cữu vẫn là biểu cữu cữu của Hoàng Thượng cũng
không có quyền nói chuyện, người khác còn có thể thế nào?
Nhà mẹ đẻ bà, mẫu thân bà cũng không còn nữa, sau đó phụ thân lại tục
huyền (đi bước nữa), bà và mẹ kế quan hệ không tốt, dẫn đến cả phụ thân
cũng không thân cận. Cho nên dù bà tới cửa tìm, phụ thân cũng không làm
nên chuyện gì. Phụ thân bà lại là người nhát gan, sợ phiền phức, nói không
chừng lúc này đã bị mẹ kế thuyết phục, tránh không gặp bà.