Thái Hậu biết chuyện này, gọi Triệu Hoàng Hậu đến hung hăng răn dạy
một phen. Triệu Hoàng Hậu từ đầu tới đuôi không nói một câu biện giải,
mặc Vương Thái hậu giáo huấn đủ, trở về đi chuẩn bị chuyện chung tuyển:
"Hoàng Thượng lần đầu tuyển tú đã xảy ra chuyện chết người, ai gia cảm
thấy thật không an lòng. Sợ ở giữa có kẻ muốn gây sóng tạo gió, nháo cho
hậu cung không được sống yên ổn."
"Trong cung có Thái Hậu nương nương ngài làm Định Hải Thần Châm
(trấn thủ), những người đó dù có muốn phá cũng phá không nổi đâu." Cung
ma ma nói.
Cung ma ma là lão ma ma bên cạnh Thái Hậu, mặc dù là nô tỳ nhưng rất
được người trong cung tôn kính: "Aiz, cũng là do Nhàn Nhã không cố
gắng, không sinh hạ được một nam nửa nữ nào, không thì ai gia tội gì phải
như vậy?" Nhàn Nhã là khuê danh của Vương Hiền phi. Hơn nữa cô cháu
gái này cũng là người không thông minh, về sau chính mình không còn ở
đây, biết làm sao cho tốt? Vương Thái hậu vì Vương gia mà cảm thấy lo
lắng. Bao nhiêu lần bà muốn buông tay Vương Hiền phi, thật sự là bị nàng
ta làm tức giận đến muốn chết.
"Nương nương, qua vài năm nữa Minh Nhã cô nương cũng trưởng thành,
vừa lúc có thể bắt kịp kì tuyển tú tiếp theo." Cung ma ma sao không biết
tâm tư Vương thái hậu? Nói đến Vương Minh Nhã, Vương thái hậu cười.
Cô cháu gái này bộ dạng nhu thuận động lòng người, khó được nhất là rất
thông minh. Nếu trong ba năm nữa, Nhàn Nhã vẫn không có động tĩnh,
không có tiến bộ thì vì Vương gia, Vương thái hậu đành phải đưa Vương
Minh Nhã vào trong cung. Chuyện này đương nhiên không có khả năng để
Vương Hiền phi biết, không thì y theo cái tính tình kia của nàng ta, không
biết sẽ làm ra chuyện gì nữa.
"Sợ đến thời điểm đó, trong cung lại có vài hài tử rồi." Vương thái hậu
thở dài.