Lâm đại gia suy nghĩ một đêm, vẫn là không nhẫn tâm nói ra.
Gia Thành huyện chủ hô lớn: "Vì sao các ngươi đều phải gạt ta? Chẳng
lẽ ta không phải mẫu thân các ngươi sao? Đến hài tử của ta cũng không
hướng về ta, ta tồn tại để làm cái gì?"
Bọn Lâm đại gia đều quỳ xuống, xin mẫu thân Gia Thành huyện chủ tha
thứ. Đêm qua nước mắt Gia Thành huyện chủ đều đã chảy khô, mấy chục
năm nay mình vẫn luôn sống trong dối trá, một lời nói dối tỉ mỉ. Vốn bà
còn cảm thấy trượng phu yêu thương mình, thì ra chỉ là lợi dụng thân phận
của mình, kết quả còn ở bên ngoài sinh hài tử với nữ nhân khác.
Thế nên trước đây có bao nhiêu ân ái, hiện tại có bấy nhiêu hận thù. Bà
thật đúng là ngốc, thế nhưng còn vì một người nam nhân như vậy mà đánh
mất tôn nghiêm đi cầu xin người khác, khiến cho người thân trở thành
người không giống người, quỷ không giống quỷ, kết quả trong lòng người
ta còn nghĩ tới người khác.
"Một đôi tiện nhân!" Gia Thành huyện chủ nghiến răng nghiến lợi.
Đáng tiếc Lâm lão gia đã chết, bằng không Gia Thành huyện chủ tuyệt
đối có thể tát sưng mặt Lâm lão gia!
Cũng vì chuyện này Gia Thành Huyện chủ không còn thương tâm vì sự
ra đi của Lâm lão gia. Nam nhân phụ bạc này không đáng để bà bi thương
cả đời. Về sau bà tuyệt đối phải sống thật tốt, khiến tiện nhân kia đi tìm
chết.
Gia Thành huyện chủ dần dần khôi phục bình thường, Lâm gia biết điều
nhận thi thể Lâm lão gia trở về, sau đó mai táng.
Nghe nói, tại thời điểm hạ táng còn có một nữ nhân mang theo nhi tử và
con dâu lại đây muốn nhận tổ quy tông. Có điều Gia Thành huyện chủ lại
cười lạnh, nói một phen, nữ nhân kia liền bị dọa sợ.