Lệ Thục viện vừa tròn hai mươi, nghe nói Võ Quý nhân mới đến tới bái
phỏng, liền buông kim chỉ xuống. Sau đó cho người sửa sang lại quần áo,
nói với cung nữ Đào Nhi bên cạnh: "Mời Võ Quý nhân vào đi."
"Thiếp thân Võ thị, bái kiến Lệ Thục viện nương nương! Nương nương
vạn an!"
"Muội muội đừng đa lễ, về sau đều là tỷ muội một nhà, không cần khách
khí như thế. Trước đây Phương Linh điện chỉ có một mình ta rất tịch mịch.
Hiện tại có muội muội mỹ nhân thiên kiều bá mị vào ở, thật vinh hạnh cho
kẻ hèn này. Đào Nhi, mau dâng trà! Không biết muội muội là người ở đâu?
Năm nay bao nhiêu tuổi? Trong cung có gì không hiểu, cứ đến hỏi ta, dù
sao ta ở trong cung mấy năm rồi, cũng quen thuộc hơn một chút so với
muội muội."
Lý Già La cảm ơn Lệ Thục viện, sau đó trả lời từng vấn đề của nàng ta.
Lệ Thục viện cười nói: "Muội muội vừa tới, nhất định có rất nhiều việc
cần làm, ta không giữ muội muội lại nữa, dù sao về sau chúng ta ở chung,
có rất nhiều thời gian."
Lý Già La cáo từ, Đào Nhi không hiểu hỏi Lệ Thục viện: "Nương nương,
sao người khách khí với Võ Quý nhân như vậy?" Nàng ta chỉ là Quý nhân
thất phẩm thôi, hoàn toàn không so được với nương nương tòng nhị phẩm.
Lệ Thục viện thở dài: "Nhìn những cô nương trẻ trung này, ta mới nhận
ra ta đã già đi!" Nàng không phải chủ một cung, cho nên không thể tự xưng
bổn cung.
"Nương nương đâu có già đi? Nương nương còn rất trẻ!" Đào Nhi nói.
"Lời này của ngươi, nếu do chính Hoàng Thượng nói ra ta nhất định sẽ
rất vui!" Lệ Thục viện cũng từng được sủng ái nhưng thời gian không dài,