Sau khi Vương Hiền phi đi, Vương Thái Hậu phân phó tổng quản thái
giám Từ Ninh cung Cao Trường Hưng: "Đi điều tra Tần mỹ nhân cho ta."
"Vâng." Cao Trường Hưng không nói nửa câu vô nghĩa. Về phần thăm
dò thế nào, hắn là tổng quản thái giám Từ Ninh Cung có thừa phương pháp
và thủ đoạn.
"Vương Hiền phi nương nương muốn triệu kiến ta?" Tần Sắt Sắt trong
lòng cao hứng, nhưng vẫn không dám tin. Nàng mới đi qua chỗ Vương
Hiền phi một hai lần. Một lần là cùng Võ Uyển Trinh đến thăm Viên Uyển
nghi. Sau này vị Vương Hiền phi nương nương kia liền quên lãng nàng, sao
hôm nay lại nhớ tới?
Không phải vì nàng làm chuyện gì chọc giận Hiền phi nương nương
chứ? Tần Sắt Sắt mang tâm tình thấp thỏm đi Vĩnh Hòa cung.
Vương Hiền phi thấy Tần Sắt Sắt, một câu vô nghĩa cũng không nói, liền
phân phó: "Cùng bản cung đi Từ Ninh Cung một chuyến."
Tần Sắt Sắt kích động trong lòng không cần nói cũng biết, rốt cuộc có
hiệu quả sao? Xem bộ dáng Vương Hiền phi không giống như là giận
mình.
Còn dẫn mình đến Vĩnh Hòa cung? Như vậy không phải là cơ hội của
mình tới rồi? Nghĩ tới điều này Tần Sắt Sắt đã cảm thấy lâng lâng muốn
bay.
Đến Từ Ninh Cung, bái kiến Thái Hậu, Thái Hậu nói với Vương Hiền
phi: "Ngươi về trước đi, ai gia cùng Tần mỹ nhân trò chuyện."
Vương Hiền phi nhìn sắc mặt Thái Hậu, biết nên lui xuống. Tần Sắt Sắt
cúi đầu, ngồi trên ghế, đó là Thái Hậu cho người ban thưởng.