Đảo mắt, đến tháng sáu. Ngày sáu tháng sáu là sinh nhật Thái Hậu nương
nương, tuy rằng rất nhiều tần phi mới đều không có tư cách nhìn thấy Thái
Hậu nương nương nhưng cũng phải chuẩn bị thọ lễ cho ngài.
Người mới trong cung trên cơ bản đều đã hầu hạ Hoàng Thượng. So ra
thì số lần Dương Dung hoa cùng Minh Tiệp dư thị tẩm nhiều nhất.
Nghe nói vào thọ yến của Thái Hậu, Hoàng Thượng sẽ lộ diện, vậy nếu
như buổi tối có thể được gọi đến thị tẩm, tuyệt đối là cơ hội tốt để nổi bật.
Nếu đưa thọ lễ có thể khiến Thái Hậu thích thì chỉ có lợi chứ không có
hại.
"Ta thấy chúng ta không có cơ hội gì, khẳng định là Vương Hiền phi
nương nương nổi bật. Ta nhận cái hà bao là được." Các nàng đều đã hỏi
thăm, hàng năm mừng thọ Thái Hậu, tuyệt đối là Vương Hiền phi nổi trội
hơn người, người khác, bao gồm Hoàng Hậu, đều bị đè xuống.
Có Thái Hậu làm núi dựa, tuyệt đối là có trăm lợi mà vô hại.
"Cũng không nhất định, nói không chừng lại được Hoàng Thượng thích."
Minh Tiệp dư Vương Vũ Lộ chiêu đãi tỷ muội ở ngự hoa viên. Mọi
người đối với việc mừng thọ của Thái Hậu, có vẻ đều rất chú ý. Đã có
người hỏi rõ Tiệp dư: "Minh Tiệp dư, ngươi có tính toán gì?"
Minh Tiệp dư nói: "Chỉ cần chúng ta có tâm, bất kể là thứ gì, Thái Hậu
nương nương đều sẽ thích." Lời nói này tương đương như không nói, mọi
người đều cảm thấy có chút mất hứng. Có điều ai bảo Minh Tiệp dư là
người có phân vị cao nhất trong các nàng ở đây, còn được sủng ái nhất.
Người ta mang vẻ cao hơn so với các nàng một tầng, hoàn toàn là một bộ
dáng sủng phi.