Triệu Hoàng Hậu đã biết mấu chốt ở đâu, liền nói: "Đây cũng là chuyện
bất đắc dĩ, mẫu hậu không thể sinh đệ đệ cho ngươi nên luôn muốn tìm một
người về sau có thể chăm sóc ngươi! Ngươi cũng đừng oán ngoại tổ gia của
ngươi. Chúng ta cùng ngoại tổ gia là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn
(phúc họa cùng hưởng). Hơn nữa chuyện ở hậu cung, ngươi còn quá nhỏ
nên không cần suy nghĩ những cái này. Tất cả đều có mẫu hậu."
Nữ nhi của nàng là thiên chi kiều nữ. Sao phải cần kinh nghiệm về
những chuyện dơ bẩn này. Dù là về sau gả cho người ta, chỉ cần phụ hoàng
của con bé còn sống, nó có thể an ổn sống qua ngày. Mà chính mình, chỉ
cần tìm một cái đệ đệ có thể làm chỗ dựa cho nàng, về sau nàng tự nhiên là
một đời vô ưu (không phải lo nghĩ).
Tất cả chuyện mờ ám này, Triệu Hoàng Hậu không muốn để nữ nhi biết.
Về phần Triệu lương nghi, có thể an phận là tốt nhất. Nếu không, nàng
có rất nhiều biện pháp làm cho nàng ta trở nên 'an phận'.
Mỗi lần mẫu hậu đều nói mình còn nhỏ, nhưng Đại công chúa cảm thấy
chính mình không coi là nhỏ nữa. Nàng nghe xong lời mẫu hậu nói, sau đó
liền đi ra bên ngoài giải sầu. Kết quả lại đụng tới Triệu lương nghi đang cúi
đầu đi về phía này, trong lòng thấy chán ghét.
"Đứng lại!" Đại công chúa gọi Triệu lương nghi lại, khiếnTriệu lương
nghi hoảng sợ. Nhìn thấy là Đại công chúa, vội vàng cười nói: "Đại công
chúa mạnh khỏe, thiếp thân thỉnh an Đại công chúa. Công chúa, ngài ở
trong này làm gì đó?"
"Bản công chúa muốn làm gì, còn phải nói với ngươi sao? Ngươi chỉ là
một cái lương nghi nhỏ bé, nhìn thấy bản công chúa, cũng không biết quỳ
xuống hành lễ sao?" Đại công chúa đem toàn bộ bực tức vừa rồi trút lên
người Triệu lương nghi.