"Đại tiểu thư, nô tỳ Hổ Phách thỉnh an ngài !" Hổ Phách là đại nha hoàn
bên cạnh Vân thị, phụng mệnh Vân thị tới đón Lý Già La đi gặp Vân thị .
Có điều Hổ Phách lại chỉ chỉ vào phòng trong, Lý Già La theo đi vào bên
trong.
"Tiểu thư, người đã đến. Nô tỳ chờ ba năm rồi !" Hổ Phách kích động
nói, quỳ dập đầu trước chủ tử.
"Thúy Vân, ngồi xuống rồi nói." Lý Già La cười nói: "Xem ra sau này ta
phải gọi ngươi là Hổ Phách tỷ tỷ ."
Đại nha hoàn bên cạnh chủ mẫu, tiểu chủ tử đúng là thật sự xưng hô một
tiếng tỷ tỷ .
Hổ Phách vội vàng nói: "Tiểu thư lại trêu ghẹo nô tỳ."
Hổ Phách cũng chính là Thúy Vân, vốn là nha hoàn của Lý Già La. Ba
năm trước, nàng ấy đi tới Võ phủ làm nha hoàn, hơn nữa thành công lợi
dụng thời gian ba năm, thành đại nha hoàn bên cạnh Vân thị.
"Tiểu thư, Tiền thái thái thật sự đã qua đời?" Hổ Phách rất đau lòng. Lúc
trước khi nàng rời đi, thân thể Tiền thị đã sụp đổ. Hiện tại đã cảnh còn
người mất .
Lý Già La nói: "Từ khi Uyển Trinh muội muội bệnh qua đời, Tiền thẩm
không trụ nổi nữa. Có điều như vậy cũng tốt, mẹ con bọn họ cũng có người
bầu bạn. Ngươi bên này, tình huống thế nào?"
Hổ Phách từ thương cảm hoàn hồn lại, nói với Lý Già La: "Sau khi nô tỳ
vào Võ phủ, bởi vì biết chút ít phương thường, cho nên đối với dung mạo
rất chú ý, so với người khác càng chú ý hơn. "