Tiêu Cảnh chỉ vào quyển sách bên kia, nói với Lý Già La: "Đọc quyển
sách này đi." Nói xong cũng không ngẩng đầu lên, bắt đầu phê tấu chương.
Gọi nàng đến chỉ để đọc sách. Thời điểm vị này tâm tình không tốt, thật
đúng là cổ quái. Nhưng Lý Già La cũng không chần chờ, cầm lấy quyển
sách kia, bắt đầu đọc lên.
Đọc nửa canh giờ, cổ họng Lý Già La có chút không thoải mái .
"Hoàng Thượng, người xem, canh giờ cũng không còn sớm, hay là người
nghỉ một lát?" Vẫn là Lưu Vĩnh Toàn lại đây nói chuyện, không hổ là Ngự
tiền tổng quản. Lý Già La cảm kích gật đầu với Lưu Vĩnh Toàn.
"Ừ." Hoàng Thượng như mới đột nhiên nhìn đến Lý Già La, lại hỏi canh
giờ, nói với Lưu Vĩnh Toàn: "Phái người đưa Võ Lương nghi trở về." Nửa
canh giờ, tâm tình hắn cũng bình phục, tiếp theo còn có rất nhiều công sự
phải làm.
"Đem mấy bản du ký này và nghiên mực lần trước Mịch La tiến cống
cho Võ Lương nghi."
Hoàng Thượng không phải người keo kiệt. Nếu bắt Võ Lương nghi đọc
sách nửa canh giờ tất nhiên sẽ có thưởng.
Hổ Phách còn tưởng rằng chủ tử nhà mình hôm nay nhất định trời tối
không trở lại, không ngờ canh giờ này đã trở về, đằng sau còn có người
cầm đồ ban thưởng gì đó.
"Chủ tử, Hoàng Thượng gọi người đến có chuyện gì vậy?" Sao nhanh
như vậy đã trở lại?
"Đọc sách!" Lý Già La khẽ hé môi đỏ mọng. Thật sự là đọc sách, chuyện
gì khác cũng không có. Chỉ là về sau thế nào, không phải nàng có thể
khống chế được!