Xem ra có vài người vẫn không cam lòng. Hắn hơi thử một chút, đã lộ
ra.
Đối với Vương gia nhà mẹ đẻ của Thái Hậu, Hoàng Thượng ngày càng
không hài lòng! Không để ý là vì hắn nể mặt Thái Hậu, cho các ngươi vài
phần mặt mũi, các ngươi liền nghĩ tiến thêm cả thước?
Hoàng Thượng tuyệt bút vung lên, đối với đám người khuyên can mình
này tỏ vẻ tán thưởng, thậm chí còn thăng chức quan của vài người.
Về phía Vương gia, Thừa Ân công nén tức giận vỗ bàn: "Ngu xuẩn, ngu
xuẩn! Ai bảo ngươi cho người dâng tấu can gián?"
Trước mặt hắn Vương gia Nhị lão gia Vương Húc nơm nớp lo sợ nói:
"Đại ca, Hoàng Thượng cũng không nói gì thêm, còn thăng quan cho bọn
họ."
"Thăng cái gì mà thăng? Có thực quyền và không có thực quyền, có thể
giống nhau sao?" Bề ngoài thăng chức nhưng bên trong ngầm hạ chức mà
cũng không biết. Nhị đệ này của hắn ngu xuẩn có thừa. Nếu không phải có
đứa con gái ở trong cung làm nương nương, Thừa Ân công chỉ hận không
thể lập tức đá hắn tới tận chân trời!
Lúc trước không nên đưa Nhàn Nhã vào trong cung. Mấy năm nay ngay
cả Hoàng tử cũng không sinh hạ được, còn luôn gây chuyện.
Vì tranh giành cảm tình, lại còn bảo cha mình cho người dâng tấu buộc
tội. Kết quả đám người dưới tay Vương gia, mấy người trở thành không có
thực quyền.
Hơn nữa càng làm cho người buồn bực là, Hoàng Thượng người ta là tán
thưởng, trên mặt mũi đều làm rất tốt, bọn họ vẫn không thể nói cái gì.