Nhưng Hiền phi đã là người trong cung, cũng không đến lượt hắn quản.
Nếu Vương Hiền phi thề sống chết không đến Càn Thanh cung, vậy hắn
cũng có thể có cái mà nói chuyện. Nhưng rõ ràng Vương Hiền phi vô cùng
vui vẻ, phấn chấn đi tới đây. Mặc dù bọn họ ở bên trong hậu thất tránh gặp,
nhưng có thể nghe được khi Vương Hiền phi thỉnh an Hoàng Thượng,
giọng nói đúng là rất vui vẻ.
Thực sự khiến Thừa Ân công không biết giấu mặt đi đâu. Bởi vì vài
người đi cùng đều làm như vô tình nhìn về hướng Thừa Ân công, ý tứ thật
rõ ràng.
Cái này còn chưa tính là gì. Qua vài ngày, Hoàng Thượng lại gọi những
hậu phi có thân thích với các quan viên đã dâng tấu chương đến Càn Thanh
cung. Hoàng Thượng làm như vậy, rõ ràng là muốn mỉa mai bọn họ, phụ
thân của những hậu phi kia.
Ý Hoàng Thượng muốn nói, không phải ngươi dâng tấu chương nói nữ
nhân hậu cung không thể tới Càn Thanh cung sao? Được thôi, như vậy,
chính nữ nhi của ngươi cũng tới Càn Thanh cung hơn nữa còn là thật vui
mừng đi đến, xem xem rốt cuộc là ngươi có cái suy nghĩ gì.
Chuyện quan viên dâng tấu chương vẫn chưa truyền đến tai những phi tử
nơi hậu cung, cho nên căn bản là không ai biết, thân thích của các nàng đã
đào hố cho các nàng nhảy vào.
Vì vậy tới nay các nàng vẫn xem việc đến Càn Thanh cung gặp Hoàng
Thượng là vinh dự.
"Trẫm tự nhận vẫn là một minh quân, chẳng lẽ ở trong lòng chư vị ái
khanh Trẫm chính là loại người không phân rõ thị phi, bị hậu phi nắm mũi
dắt đi hay sao? Trẫm chính là loại hôn quân hoang dâm vô đạo kia hay
sao?" Hoàng Thượng cầm quyền cũng đã mấy năm, chưa bao giờ phát hỏa
lớn như vậy.